đổ của thủy tổ Hoàng hậu, cho nên rốt cục vẫn quyết định đem sự thật nói
ra.
“Nguyên nhân gì?” Tiêu Vân Trác ngược lại mở miệng hỏi trước, hắn
nhớ trong sử sách của Đỉnh Nguyệt quốc không có ghi lại sự kiện này.
Thường Hy cũng rất tò mò, hỏi: “Vì cái gì? Chẳng lẽ bị người ta ám sát
hay sao?”
Vân Thanh lắc đầu một cái nói: “Tương truyền thần nữ hộ quốc chính là
tiên tử trên thiên giới chuyển thế, chỉ có thể chịu đựng được tình cảm thuần
túy nhất dưới trần gian. Nếu như người nàng tương trợ không khiến nàng
nảy sinh tình cảm thì có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu như nàng đã
có cảm tình với người mình tương trợ thì trong lòng nam tử kia nhất định
chỉ có thể có một mình nàng. Thời điểm ban đầu, thủy tổ Hoàng đế giành
giang sơn, vô tâm với sắc đẹp, hơn nữa thủy tổ Hoàng hậu cũng là mỹ nhân
tuyệt sắc, hai người ân ân ái ái vô cùng mặn nồng, thủy tổ Hoàng đế chưa
từng có tâm tư khác. Nhưng sau khi Đỉnh Nguyệt quốc được thành lập,
binh kỳ chiến mã đã sớm gác lại, dần dần liền trầm mê tửu sắc, xa lánh
thủy tổ Hoàng hậu. Số mệnh của thần nữ hộ quốc chính là – thời điểm
người nàng yêu từ bỏ nàng cũng là lúc nàng tuyệt mệnh lìa đời. Cho nên
sau khi thủy tổ Hoàng đế có nữ nhân khác, thần nữ hộ quốc cũng không
bệnh mà tiên thăng.”
Trái tim Thường Hy run lên, đột nhiên nhớ đến lời sư phụ nói với nàng,
thời điểm con thi triển kỳ môn độn giáp vì người mình yêu, mạng của con
liền gắn chặt với hắn. Nếu có một ngày hắn chối bỏ con, con chỉ còn có
đường chết, đây chính là số mệnh của con!
Thân thể Thường Hy cũng không ngừng run rẩy, quay đầu nhìn Tiêu Vân
Trác một cái, chỉ thấy hắn cũng đang khiếp sợ, tựa hồ còn chưa thể khôi
phục như cũ được, hiển nhiên nói như thế không cách nào làm người ta tiếp
nhận ngay được.