Thường Hy suy nghĩ nhanh chóng rồi nhìn Hoàng quý phi nói: “Nương
nương, nô tỳ nghĩ muốn xin vương phi và nô tỳ cùng vào nhìn xem Dương
quý nhân nhưng là hiện tại vương phi vẫn đang trong tình huống bị hiềm
nghi, chỉ sợ Dương quý nhân nhìn thấy tâm tình sẽ kích động, nô tỳ cũng
hỏi không ra được cái gì, người xem nên làm thế nào?”
Hoàng quý phi đứng dậy nhìn Lệ Bình nói: “Quá đơn thuần mới bị người
ta lợi dụng, hãy để con bé đi theo ta học hỏi thêm, cũng muốn xem xem sắc
mặt của bọn hạ nhân khi gặp nó là như thế nào. Ngu thượng nghi cứ để ý
làm việc của ngươi đi, lại nói người bên trong kia mới là trọng yếu nhất!”
Thường Hy thầm than trong lòng, khó trách có thể ngồi lên vị trí quý phi,
quả nhiên là người tinh xảo đặc sắc, chỉ tiếc sinh ra nhi tử lại là… Quá mức
đơn thuần. Ở hoàng gia này, đơn thuần đồng nghĩa với việc muốn chết!
Trước kia có Hoàng quý phi bảo bọc thì không sao, nay vừa mới ra khỏi
cung đã bị người ta lợi dụng, cũng khó trách thần sắc Hoàng quý phi không
tốt!
Nhìn Hoàng quý phi mang Lệ Bình ra khỏi cửa phòng, hướng về phía
người làm trong Linh Đinh các đi tới, lúc này Thường Hy mới nhấc chân đi
vào phòng ngủ của Dương Lạc Thanh.
Thấy Thường Hy tới, Dương Lạc Thanh quả thực là sợ hết hồn, ước
chừng phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại được tinh thần. Vội vàng lau
đi khóe mắt, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: “Ngu thượng nghi thế nào lại rảnh
rỗi tới đây? Thật là không ngờ tới!”
“Nô tỳ theo Thái tử gia tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái tử gia rất là
tức giận, nô tỳ cũng là trong lòng không yên. Thay vì ngồi không an tĩnh
không bằng tới đây nhìn một chút, ngài nói xem có đúng hay không?”
Thường Hy bất đắc dĩ nói, sắc mặt mang theo một tia sắc bén không nói
thành lời làm cho lòng người lo sợ bất an.