Dương Lạc Thanh trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lời này của
Thường Hy là có ý gì, Tiêu Vân Trác tức giận đến tột cùng là bởi vì sao?
Là bởi vì thiếu đi một lợi thế phục vụ cho hắn hay chỉ đơn giản là tình cảm
anh em?
Nghĩ không ra dụng ý, Dương Lạc Thanh lại nhìn đến thần sắc Thường
Hy như thể mưa gió sắp đến, trong lòng lại càng cảm thấy bất an, vì vậy
ánh mắt nhìn Thường Hy có chút thấp thỏm. Nếu như nói đứa nhỏ bị mất
không liên quan đến nàng, tất cả chỉ là vì trong điểm tâm của Lệ Bình có
nước hoa hồng, thế nhưng dạng lời nói này đánh chết nàng cũng không
dám nói ra khỏi miệng!
Thường Hy từ trên cao nhìn xuống Dương Lạc Thanh đang nằm trên
giường, trong lòng thoáng qua một tia hồ nghi, nàng ta cư nhiên lại mất hồn
trong lúc này?
“Dương quý nhân bị xảy ra chuyện như vậy nô tỳ thực sự cảm thấy tiếc
hận, dù sao một hai tháng nữa cũng ra đời rồi, thật là khiến cho người ta
thương tâm!” Thường Hy mang trên mặt nồng đậm bi ai, ba phần thương
tiếc, ba phần tình cảm, thật là vừa đúng.
“Tôi nào có nghĩ đến Vi An vương phi lại làm ra chuyện như vậy. Nếu
như tôi đối với nàng ta có chút đề phòng thì đứa nhỏ này cũng không chết
oan như vậy, lại nói tất cả đều là lỗi của tôi…” Dương Lạc Thanh khóc lóc
kể lể, trong thanh âm tràn đầy bi thương khiến cho người ta rơi lệ.
Thường Hy không phải là người không có đầu óc, chuyện này vốn là
nghi vấn trùng trùng, hơn nữa mới vừa rồi Dương Lạc Thanh lại mất hồn,
nghĩ đến lời nói của Vân Thanh, Thường Hy càng cảm thấy chuyện này
không đơn giản.
“Dương quý nhân thật cho rằng chuyện này do Vi An vương phi làm?”
Trong thanh âm của Thường Hy mang theo một tia trào phúng.