nói tới chỗ này cũng có chút kích động, sắc mặt mang theo bi thống thật
sâu. Ngự y nói rồi, coi như chính nàng có chút sai lầm nhưng cũng không
đến nỗi lấy đi mạng của hài tử, chủ yếu là do nước hoa hồng kia, cho nên
nàng thật là có chút thống hận Lệ Bình.
Thường Hy cũng là không nghĩ ra điểm này cho nên mới có chút cảm
thấy ảo não. Dương Lạc Thanh nói rất đúng, nàng ta vì cái gì mà lại hãm
hại con của mình? Nếu như nàng ở trong hậu cung có thể sinh hạ một nhi
tử thì về sau cũng có thể dựa vào, quả quyết sẽ không đem đường lui của
mình hủy mất, cho nên chuyện này nàng mới nghĩ không thông!
Mà nàng cũng nói rồi, nếu như biết được tình cảm của nàng và Lệ Bình,
lấy thông minh của Dương Lạc Thanh, trừ phi nàng ta chắc chắn rằng nhất
định Thường Hy không thể nắm được bất kỳ nhược điểm nào, nếu không
nàng ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch cùng nàng.
Phân tích như vậy, người đứng sau màn hạ độc thủ thật khiến cho người
ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên một chút dấu vết cũng không
lưu lại, đúng là làm cho nàng vô cùng phiền não!
Nhưng là Thường Hy cũng không phải kẻ ngốc, nàng còn nhớ rõ lời Vân
Thanh nói, biết Dương Lạc Thanh trả lời cũng chưa hết sự thật, mắt chợt
lóe, khóe miệng nâng lên một nụ cười mỉm, làm như lơ đãng nói: “Dương
quý nhân mấy ngày nay còn ăn thứ gì khác nữa không?”
Dương Lạc Thanh sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu một cái, trong lòng có
chút chột dạ, nhưng mà trên mặt lại cực lực giữ vững trấn định, nói:
“Không có, tôi nào dám ăn những thứ không có nguồn gốc rõ ràng!”
“A? Vậy sao?” Thường Hy châm chọc hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra một
tia cổ quái, ngay sau đó nói: “Nhưng mà tôi lại nghe thấy có người bảo
Dương quý nhân đã ăn quả linh lung, có chuyện này hay không?”