nàng nói: “Ngươi đi xuống đi, Thái tử điện hạ là bề trên tôn kính nhất, có
nhìn hay không cũng không sao!”
Cung nữ kia như gặp được đại xá, lập tức xoay người đi ra ngoài. Mấy vị
Hoàng tử còn lại, ngược lại rất chăm chú nhìn tranh thêu trong tay, còn bất
chợt xuyên qua khe hở của tấm bình phong mà nhìn chủ nhân của bức tranh
thêu, qua một hồi lâu mới đem bức tranh thêu trả về, phất tay cho đám cung
nữ lui ra.
Tiêu Vân Trác nghiêng người tựa vào cây cột Bàn Long bằng vàng ròng,
nhìn Tiêu Vân Bác đang thỉnh thoảng nhìn về phía Thường Hy, sâu trong
ánh mắt hiện lên chút châm chọc nhàn nhạt.