mà vẽ thành, đường kim tinh mịn tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, mỗi
một mũi kim đều mượt mà, đều đặn. Đặc biệt nhất là đôi con ngươi đen láy
kia, giống như có thể nhìn ra từ đó một loại ánh sáng mị hoặc, hấp dẫn lòng
người.
Mặc dù màu sắc dùng rất đơn giản, nhưng cả bức tranh thêu lại làm nổi
bật được từ Hoàng quý phi khí thế cao quý, phong thái hoa lệ, làm người ta
chỉ nhìn một lần là khó quên. Bốn người nhìn bức tranh thêu đều không nó
lên lời. Hoàng quý phi khuôn mặt nở nụ cười, nhìn Thường Hy nói:
“Không nghĩ tới ngươi xem ra thực có bản lĩnh này, duy nhất chưa hoàn
thiện chính là quá nhỏ. Nhưng thời gian ngắn như vậy, cũng thật là khó
khăn cho ngươi!”
“Đúng vậy a, hôm nay quả thực là được mở rộng tầm mắt rồi, không ngờ
Đỉnh Nguyệt quốc vẫn còn truyền nhân của loại tranh thêu này!” Mị phi
che miệng cười nói, nhưng trong nhãn tình không có bất cứ chút ý cười
nào. Mẫn phi chậc chậc hai tiếng, cúi đầu thở dài nói: “Thật là khiến người
khác đại khai nhãn giới. Thứ trân bảo gì chúng ta cũng đã từng thấy qua,
nhưng cứ như vậy một bộ ảnh thêu lại làm người ta sợ hãi, quả nhiên thật
đúng là vô cùng khéo tay!”
Kính phi chỉ cười mà không nói, cũng không nhìn Thường Hy một cái,
lại ngồi trở xuống.
Cách bình phong, mấy vị Hoàng tử ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn
bức tranh thêu, còn Tiêu Vân Trác mặt không đổi sắc ngồi yên lặng nơi đó,
từ trong khe hở rõ ràng thấy được vẻ mặt thả lỏng của Thường Hy. Nàng
chỉ sợ sẽ lạc tuyển cho nên mới không ngừng cố gắng như vậy? Cũng đúng,
trên thế gian này làm gì có nữ nhân nào không tham mộ hư vinh, nàng sao
có thể ngoại lệ?
Nhưng… nàng cơ trí như vậy, trái lại rất hợp với khẩu vị của hắn.