rằng kể từ khi mẫu hậu qua đời phụ hoàng liền thay đổi, không bao giờ
thích mình nữa, cả ngày đối với mình lạnh như băng. Hôm nay mới suy
nghĩ ra, ông ấy cũng chỉ là đang dùng một phương thức khác để bảo vệ hắn.
Ngay cả Hoàng đế tôn quý cũng không có cách nào bảo vệ con trai yêu
quý của mình thời thời khắc khắc ở trong hậu cung không chịu chút thương
tổn nào, cho nên mới phải dùng đến cách thức đặc biệt này. Chỉ tiếc rằng
hắn biết đến quá muộn, nếu không phải đêm đó hắn vô tình nghe được lời
nói của phụ hoàng và Vạn Thịnh thì có lẽ cả đời này hắn vẫn oán hận ông
ấy.
Cả đêm ôm nhau mãi mới chợp mắt, hai người cũng không có ngủ ngon,
có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi làm, có quá nhiều chuyện không biết lúc
này sẽ xảy ra.
Ngày thứ hai sau khi Tiêu Vân Trác đi, Chuyên Tôn Nhạc Đan liền tới
bái phỏng.
Thường Hy rất là ngạc nhiên, mời hắn đến đại điện ngồi xuống, dâng trà
lên, lúc này mới cười hỏi: “Ngài hôm nay thế nào lại rảnh rỗi tới đây?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan chăm chú nhìn Thường Hy, ôn nhu cười một
tiếng, nói: “Hôm nay trong lúc rảnh rỗi liền thuận tiện đến thăm nàng một
chút. Nàng gần đây thế nào?”
“Tốt vô cùng, ta còn có cái gì có thể không tốt?” Thường Hy dĩ nhiên sẽ
không nói với Chuyên Tôn Nhạc Đan những chuyện lục đục đấu đá kia, ở
trong lòng của nàng, Chuyên Tôn Nhạc Đan cùng những chuyện này cách
thật xa.
“Ngài thì sao? Đã khỏi ho khan chưa? Phùng thái y đưa thuốc đã uống
chưa?” Trước đó vài ngày Chuyên Tôn Nhạc Đan ho đến lợi hại, Thường
Hy nhờ Phùng thái y đến đó xem qua một chút, kê ra mấy phương thuốc, vì
vậy lúc này Thường Hy mới mở miệng hỏi thăm.