“Tốt hơn nhiều rồi, Phùng thái y diệu thủ hồi xuân, ho khan của ta đã tốt
hơn phân nửa. Dù sao cũng là bệnh cũ của năm xưa, muốn trị tận gốc chỉ sợ
phải tốn chút thời gian.” Chuyên Tôn Nhạc Đan cười nói, ánh mắt nhìn
Thường Hy càng phát ra nhu hòa.
“Vậy thì tốt!” Thường Hy cười cười, trong lòng suy nghĩ Chuyên Tôn
Nhạc Đan không dễ dàng gì mà tới Đông cung, sáng sớm hôm nay liền tới,
chỉ sợ là có chuyện gì!
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, thần sắc có chút ngưng trọng,
cuối cùng vẫn nói ra: “Ta muốn trở về nước!”
Tay Thường Hy run lên, ly trà trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất,
đi? Hắn là con tin a, không có Minh tông mở miệng làm sao có thể đi?
Này… Chẳng lẽ Minh tông đồng ý thả hắn đi rồi hả? Nhưng là không nghe
thấy tin tức, theo lý mà nói thì chuyện tình trọng đại như vậy phải có tin tức
truyền đến chứ, nhưng là một chút phong thanh nàng cũng không nghe
được!