Thường Hy lo lắng khiến cho tâm tình Chuyên Tôn Nhạc Đan có chút
kích động, ngay cả khi biết rõ người nàng thích không phải mình, nhưng là
nàng có thể lo lắng như vậy, quan tâm như vậy, lòng dạ lạnh như băng kia
của hắn cũng dần dần xuất hiện vài tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn Thường Hy,
chỉ thấy nàng một đôi mắt to, trong suốt sáng ngời tràn đầy lo lắng, khóe
miệng hắn chậm rãi dâng lên một nụ cười từ nội tâm, gật gật đầu nói:
“Hoàng mệnh không dám chống!”
Một câu hoàng mệnh không dám chống thật có biết bao nhiêu chua cay,
trong lòng Thường Hy ê ẩm, hoàng mệnh? Cũng không nói rằng phụ mệnh
(lệnh cha), có thể thấy được giữa bọn họ thật sự không có tình thân rồi, lần
này trở về không biết sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố, thở dài một tiếng nói:
“Vậy huynh phải bảo trọng, cũng không biết lúc nào sẽ gặp lại. Có chỗ nào
cần ta giúp một tay hay không, nếu có xin huynh cứ mở miệng!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, hắn có, nhưng là không dám
nói, bởi vì hắn hiểu rõ ngay cả khi mình nói thì Thường Hy cũng sẽ không
đáp ứng, đã biết đáp án như vậy cần gì nói ra để lẫn nhau có khoảng cách.
Nhẹ nhàng rời xa như vậy cũng là một loại không chấp nhất!
Vốn là hắn nghĩ có thể sẽ ngây ngô thêm nhiều năm nữa, có thể thấy
được lòng của Thường Hy, ngay cả khi hiện tại Thường Hy thích Tiêu Vân
Trác cũng không hề gì, hắn tin tưởng nước chảy đá mòn, chỉ cần hắn kiên
trì bền bỉ thì nhất định một ngày nào đó Thường Hy sẽ cảm động. Nhưng là
bây giờ hắn có chút hối hận không sớm thể hiện rõ tình cảm của mình với
Thường Hy, nếu có thể ở thời điểm lần đầu liếc nhìn nàng, thời điểm lần
đầu động tâm đem tình cảm của mình nói ra, thì hiện tại đã có thể ôm mỹ
nhân về, cùng hắn song túc song phi!
Chỉ tiếc trên thế gian này không bán thuốc hối hận, ngay cả khi hối hận
cũng không thể đảo ngược thời gian, cũng không thể trở lại như trước.