quốc, nhưng là hắn không hối hận, hắn không hy vọng nữ nhân mình yêu
có bất kỳ nguy hiểm gì. Sau khi hắn đi, tòa nhà kia sẽ có Chuyên Tôn Tử
Di tiếp nhận, hắn ta từ trước đến nay không có hạ thủ lưu tình với bất cứ ai.
Thường Hy giật mình, có chút sững sờ nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, khẽ
cau mày hỏi: “Làm sao huynh cũng biết được chỗ đó?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: “Không nên hỏi
ta làm gì, ta chỉ có thể nói cho nàng biết nơi đó rất nguy hiểm nàng không
thể đi. Ta không nói được tại sao, nàng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ta!”
Khẽ thở dài một cái, trên mặt dẫn theo ba phần bi ai, lại nói tiếp: “Ta đi rồi
cũng hy vọng nàng bình an. Tóm lại không có chuyện gì thì nàng đừng đến
đó là tốt rồi!”
Đại não Thường Hy nhanh chóng chuyển động, đem chuyện lần trước
cẩn thận suy nghĩ một lần, lại nhớ lại lời Vân Thanh đã nói, trong lòng
không khỏi chấn động, nhìn nam tử trước mắt nói: “Ý của huynh không
phải là nơi đó thuộc về Minh Khải quốc đó chứ? Hoặc nói nơi đó là cơ sở
ngầm của huynh?”
Phản ứng nhanh nhạy của Thường Hy khiến khuôn mặt Chuyên Tôn
Nhạc Đan trắng nhợt, há miệng hỏi: “Nàng cũng biết rồi hả?”
“Không, chỉ là ta đoán, nhưng hiện tại có thể khẳng định nơi đó là địa
phương của huynh. Như vậy hiện tại có thể trả lời ta một vấn đề có được
hay không?” Thường Hy cảm giác mình có điểm kích động, nàng căn bản
không nghĩ tới tòa nhà kia lại có quan hệ cùng Chuyên Tôn Nhạc Đan, điều
này thật sự là ngoài dự đoán của nàng!
Nàng vẫn cho rằng tòa nhà kia có liên quan với Mạnh Điệp Vũ, với vị
Tấn vương đã từng hiển hách một thời, nhưng làm sao có thể có liên quan
đến Chuyên Tôn Nhạc Đan đây?