sớm nghĩ ra thì hắn đã không ngăn cản thiếu chủ cùng nàng qua lại, thật
may là hắn không có tự mình động thủ giết nàng, nếu không chỉ sợ hiện tại
ý nghĩ tự sát hắn cũng muốn có.
Chuyên Tôn Nhạc Đan vẫn còn chút không thể tin được, sóng lớn trong
lòng không ngừng dâng cao, thật sự là nàng, nhưng là…
“Nàng không có ngũ thải liên hoa ấn, đây là không thể nào!” Chuyên
Tôn Nhạc Đan ngược lại nói, thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao khéo
như vậy cứ là nàng đây?
“Bởi vì ngũ thải liên hoa đã ẩn đi, chỉ có thời điểm nàng động chân tình
thì mới hiện lên!” Dịch Dương nói đâu ra đấy.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, hỏi: “Làm sao
ngươi biết? Chúng ta điều tra lâu như vậy cũng không biết được bí mật này,
tại sao đêm trước khi xuất cung lại biết được? Đừng nên để trúng gian kế
của kẻ khác!”
Lúc này Dịch Dương lại trở nên thận trọng hơn, nói: “Chuyện này cũng
không phải do nô tài điều tra ra, mà là có người đưa tới cửa!”
“Người nào?”
“Mạnh Điệp Vũ.”
“Là nàng ta?” thần sắc Chuyên Tôn Nhạc Đan có chút âm u không rõ,
nhìn Dịch Dương hồi lâu không lên tiếng, đứng dậy ở trong sảnh đi tới đi
lui. Mạnh Điệp Vũ… Mạnh Điệp Vũ… Nàng ta lại muốn làm cái gì?
“Nàng ta tại sao lại nói cho ngươi biết? Nữ nhân này tâm tư xảo trá, không
thể không đề phòng, nếu như nàng ta muốn mượn tay chúng ta gây thù kết
oán giữa Thường Hy và Tiêu Vân Trác thì đừng có mơ!”