tử bình thường, nàng có thể phá được kỳ trận năm đó Tấn vương mời cao
thủ bày ra cho thấy nàng là người vừa có dũng có mưu, am hiểu kỳ binh
trận pháp, tương lai sẽ là trợ lực thật lớn cho chúng ta. Thiếu chủ, thà tin
lầm cũng không nên bỏ sót!” Dịch Dương khuyên lơn, coi như không muốn
cũng phải mang đi, chỉ cần một tia hy vọng thì không thể buông tha.
Chuyên Tôn Nhạc Đan lâm vào trầm mặc, lời nói của Dịch Dương
không phải không có đạo lý, nhưng là Thường Hy sẽ không theo hắn đi,
mới vừa rồi hắn cũng đã hỏi, người Thường Hy thích trong lòng là Tiêu
Vân Trác, bây giờ hắn có đi hỏi lại Thường Hy cũng nhất định sẽ không
theo. Huống chi, hiện tại hắn mong giữa bọn họ chỉ có tình bạn thuần túy
không nhuốm một tia vụ lợi nào hết.
“Dịch Dương, chuyện này vẫn còn chưa nắm chắc mười phần, ngươi
không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta không hy vọng trước khi đi lại xảy
ra chuyện gì, điểm này ngươi phải hiểu được, chúng ta cùng Tiêu Vân Trác
vẫn chưa thể trở mặt. Chỉ dựa vào lời nói của một Mạnh Điệp Vũ lại bắt
chúng ta đi mạo hiểm, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao?” Chuyên
Tôn Nhạc Đan thản nhiên nói, trực tiếp bác bỏ lời của Dịch Dương. Nhưng
nếu như Thường Hy thật sự là thần nữ hộ quốc, hắn có nên mang theo nàng
đi hay không đây? Nếu là Thường Hy, hắn liệu có thể cưỡng ép nàng đi
không?
Chuyên Tôn Nhạc Đan không biết bây giờ hắn nên lựa chọn thế nào,
nhưng ít nhất thời điểm mình còn lý trí thì nên nhanh chóng đè nén mong
mỏi trong lòng kia lại.
Dịch Dương nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, trong lòng thầm than một hơi,
xem ra thiếu chủ thật là đã động tâm với Ngu Thường Hy rồi, nếu như
trước kia gặp phải chuyện như vậy thiếu chủ nào có phân vân lưỡng lự,
xem ra hắn phải tự mình động thủ. Tóm lại khi bọn họ xuất cung, hành lý
nhất định phải nhiều thêm một vật.