“Ngũ đệ, nói chuyện phải cẩn thận một chút, không nên làm mất thể diện
của mọi người. Dù gì cũng là một vương gia, há có thể để cho một bọn đạo
chích hù dọa?”
Sắc mặt Tiêu Vân Bác cứng đừ, hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhị ca thật có
cốt khí, nhưng huynh không sống được đến ngày mai thì cần cốt khí đó để
làm gì? Chỉ là một nữ nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người hay sao?”
“Im miệng!” Tiêu Vân Trác tức giận, nhìn Tiêu Vân Bác nói: “Ngũ đệ
thật có tâm, chỉ tiếc Thường Hy sớm đã là người của ta, nàng đi hay ở còn
chưa tới lượt ngươi lên tiếng!”
Một câu nói giống như sấm vang chớp giật nổ trên đầu mọi người. Sắc
mặt Chuyên Tôn Nhạc Đan trắng bệch, ánh mắt nhìn Thường Hy có chút
do dự. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Vân Trác,
người của hắn… Quả thật thành người của hắn sao?
Tiêu Vân Triệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới mọi chuyện phát triển
thành như vậy, lặng lẽ không nói một câu, ánh mắt nhìn Thường Hy tràn
đầy tìm tòi nghiên cứu, đúng là vẫn chậm một bước…
Hắc y nhân bên ngoài lập tức tay cầm đao kiếm vọt vào. Đình này địa thế
hiểm yếu, sơ ý một chút sẽ bị rơi xuống, ngay cả mạng cũng không giữ
được, vì vậy vừa thấy hắc y nhân xông tới mọi người đều khẩn trương
muốn chết!
Trong đình nhất thời rối loạn, Thường Hy được Tiêu Vân Trác bảo vệ ở
phía sau lưng, không ngừng né tránh mũi đao, mũi kiếm. Bên cạnh còn có
Chuyên Tôn Nhạc Đan hộ vệ, Dịch Dương thấy thế cũng lập tức lao đến, vì
vậy lúc này bọn họ thu hút hơn phân nửa đám hắc y nhân.
Tiêu Vân Trác khẽ cau mày kêu lên một tiếng, nguyên lai là bị đuôi đao
quét tới, cào rách áo chạm vào da thịt, nhuốm ra một mảng máu đỏ tươi.
Thường Hy vừa trông thấy liền vô cùng giận dữ, cầm lên bình trà, ly trà