trên bàn hướng bọn hắc y nhân ném tới. Đám hắc y nhân không kịp đề
phòng, nhất thời cũng bị trà nước làm cho chật vật khó chịu.
Chân núi vẫn như cũ không có ai đi tới, hiển nhiên ngự lâm quân vẫn
chưa nghe được động tĩnh. Bên này đang trong tình cảnh nước sôi lửa
bỏng, cửu tử nhất sinh, bỗng nhiên từ đâu vọt ra một đám người, chẳng qua
là nhìn thân hình yêu kiều hơn rất nhiều, mặc dù cũng che mặt nhưng vẫn
như cũ nhìn ra được đây là một nhóm nữ tử.
Dịch Dương thở phào nhẹ nhõm, người của Mạnh Điệp Vũ rốt cuộc đã
tới, giờ thì tốt rồi! Chính là cái xả hơi này vừa vặn bị Thường Hy nhìn tới,
nàng vạn vạn không nghĩ tới Dịch Dương lại chính là nội gian. Thường Hy
không biết chân tướng cho nên theo bản năng đem nhóm hắc y nhân vừa
đến này cùng nhóm cũ quy thành một đoàn, nhưng thời điểm hai nhóm hắc
y nhân đánh nhau nàng liền ngây dại, đây là có chuyện gì xảy ra?
Thường Hy ngây ngô một hồi liền không chú ý tới nguy hiểm trước mặt,
trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, lập tức khom lưng cúi
xuống, bước chân lảo đảo một cái, lại bị người bên cạnh huých phải, lập tức
hướng bên ngoài đình lao xuống.