những mảnh đá nhọn đâm vào hay không. Bất chợt thân thể đâm phải cái gì
đó mà dừng lại, Thường Hy chỉ thấy trước mặt tung tóe sao vàng, thật may
là đụng vào vật mềm nhũn nếu không nàng cũng bỏ mạng ngay tại chỗ rồi!
Thường Hy không bị hôn mê, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng là sắc
áo quen thuộc. Nàng đập phải người Chuyên Tôn Nhạc Đan, khó trách cảm
thấy vật kia mềm nhũn!
Nghĩ tới đây Thường Hy nào còn để ý tới đầu của mình còn đang váng
vất, vội vã bám một tảng đá ngồi dậy, đưa tay lay động Chuyên Tôn Nhạc
Đan, trong miệng hô: “Nhạc Đan, huynh làm sao vậy?”
Kêu một tiếng không người nào trả lời, Thường Hy cũng có chút luống
cuống, vội vàng dùng lực lắc thêm lần nữa nhưng Chuyên Tôn Nhạc Đan
vẫn bất động như cũ. Thường Hy dùng sức đứng dậy, khó khăn lật lại thân
thể của Chuyên Tôn Nhạc Đan, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, trên trán
u to một cục, thì ra là bị đụng cho hôn mê bất tỉnh.
Thường Hy không yên lòng, lại vươn tay ra chóp mũi của hắn thử một
phen, cảm nhận được hô hấp yếu ớt lúc này mới an tâm phần nào. Nàng
đứng dậy quan sát chung quanh, chỉ thấy khắp nơi là sỏi đá và cây cối, thật
may là cây cối cũng không đến mức rậm rạp, nếu không chỉ sợ một bước
chân nàng cũng không dám đi ra. Thường Hy nhìn một chút lên vách đá,
may là vừa rồi còn có dây leo, cành cây để túm vào, nếu không trực tiếp rơi
phải đá cuội, thiết tưởng cũng không thể chịu nổi!
Đem Chuyên Tôn Nhạc Đan ngồi dựa thật tốt vào một tảng đá, nàng đi
thăm dò xung quanh một chút xem có đường ra hay không, thuận tiện tìm
chút nước cho Chuyên Tôn Nhạc Đan, nếu không không biết phải bao lâu
mới tỉnh. Thường Hy túm chéo quần thận trọng đi về phía trước, chỉ thấy
mỗi một khớp xương trên người đều đang kêu gào đau đớn. Nhưng là bây
giờ Chuyên Tôn Nhạc Đan đang hôn mê bất tỉnh, nàng không thể ngã
xuống, nếu không hai người không biết có thể còn sống hay không nữa.