Thường Hy cắn răng đi về phía trước, trên trán không ngừng chảy ra mồ
hôi, sau lưng đau muốn chết, bả vai vừa động đậy cũng làm cho người ta
đau đến chống đỡ không nổi!
Thường Hy không nhìn thấy, sau lưng nàng bị đá đâm vạch cho một vết
thương thật lớn, máu đỏ thấm ra ướt cả lưng áo. Tại hoàn cảnh như thế này
mới khiến Thường Hy bất chấp mà quên đi đau đớn, nếu không trong lúc
bình thường chỉ sợ nàng đã đau đến mức ngất đi rồi!
Thường Hy đi thêm một đoạn dài nhưng không tìm thấy nguồn nước, lại
cũng không dám đi quá xa chỉ sợ có dã thú xuất hiện nguy hiểm đến
Chuyên Tôn Nhạc Đan, chỉ đành phải chậm rãi trở về. Nhưng khi đi được
một nửa thì nghe thấy bước chân dồn dập, cả người nàng sắc mặt trắng
nhợt, bước chân cũng nhanh hơn. Người tới không biết là địch hay ta, trước
hết phải ẩn núp quan sát rồi tính tiếp.
Thường Hy rất nhanh liền trở về bên người Chuyên Tôn Nhạc Đan, chỉ
thấy hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại, lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày
càng gần, nàng liền nhanh chóng quan sát xem chung quanh có chỗ ẩn thân
hay không? Chẳng qua là chỗ này ngoại trừ núi đá cũng chính là cây cối,
không có một chỗ nào để ẩn nấp. Thường Hy vội muốn chết, nước mắt
cũng muốn rớt ra rồi. Những người đó tìm nàng còn chưa biết mưu tính
chuyện gì, tóm lại thời điểm còn chưa biết người đến là ai, Thường Hy
tuyệt đối không để bọn họ tóm được mình.
Nghĩ vậy Thường Hy liền lập tức kéo Chuyên Tôn Nhạc Đan đến tránh ở
trong một kẽ núi. Kẽ núi này xem ra không rộng lắm, chiều sâu thì tạm thời
không biết được, nhưng giờ phút này nàng nào còn để ý nhiều nữa, dùng
sức kéo Chuyên Tôn Nhạc Đan đi vào, lại vội vàng chạy ra ngoài tìm chút
cành lá che kín rồi mới lộn trở về.
Mới vừa làm xong tất cả liền nghe thấy có tiếng người nói: “Chính là chỗ
này, các ngươi nhìn xem có vết máu!”