mệnh thiên tử của mình đấy. Ta không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng
mình gả cho người có thể đối đãi với ta tốt cả đời là được!”
Thường Hy cũng không có lên tiếng phản bác lại. Nàng nhắm mắt im
lặng ngồi nghe tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua nhành hoa ngoài cửa sổ, trực
giác về con đường phía trước như có như không, đến thật là làm cho lòng
người cảm thấy có chút tiêu điều. Cũng không muốn nằm thêm nữa, ngồi
dậy phủ áo khoác nói: “Ta đi ra ngoài một chút, cho đỡ buồn bực!”