cảnh hiện giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than, nàng tuyệt đối không
thể bó tay chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn!
Xe ngựa dần dần dừng lại, Thường Hy cảm thấy trong lòng rét lạnh, đây
là đã đến nơi sao? Nàng lẳng lặng dán vào buồng xe nghe động tĩnh bên
ngoài, nhưng là chung quanh yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có,
suy nghĩ một chút có thể là ở ngoại thành vắng vẻ, không phải ở trong
thành. Đang lúc này nàng nghe thấy có tiếng bước chân đi đến cho nên vội
vàng nhắm mắt lại giả bộ còn chưa tỉnh, lấy bất biến ứng vạn biến là biện
pháp duy nhất trong lúc này rồi!
Thường Hy nhắm hai mắt lại nên xúc giác cực kỳ nhạy cảm, nàng có thể
cảm nhận được rèm xe vén lên, còn có từng trận gió tiến vào khiến thân thể
nàng phát lạnh.
“Thế nào còn chưa có tỉnh? Chẳng lẽ chết rồi?” Thanh âm của một cô gái
truyền đến, giọng nói này nghe rất quen, trong lúc bất chợt liền nghĩ tới là
đám nữ tử dưới chân núi, thì ra là bọn họ! Thường Hy lập tức cảm thấy
lạnh như băng, những người này vừa mới bắt đầu liền nhắm đến mục tiêu
duy nhất là nàng, đến tột cùng là người nào?
“Không thể nào, thời điểm ném lên xe rõ ràng còn có hô hấp…” Lời này
tuy nói ra nhưng trong thanh âm cũng có chút không xác định, chỉ nghe cô
gái này lại nói: “Ngươi đi xem một chút xem thế nào? Nếu như chết thật ta
còn nghĩ cách ứng phó, đối phương cũng không phải kẻ hiền lành gì!”
“Cũng được, để ta xem một chút! Thật ghét, vô duyên vô cớ không biết
tìm một nữ nhân làm gì? Chỉ là tiểu tử này gương mặt thật đẹp a, khó trách
chủ nhân cũng động lòng!”
“Câm miệng của ngươi lại, nếu như để chủ nhân nghe được sẽ rút đầu
lưỡi của ngươi!” Nàng kia có chút không vui nói, trong thanh âm cũng có