phần lo lắng. Thường Hy còn nghe được nàng ta sai người xem xét chung
quanh một lần.
“Không nói thì thôi. Linh Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói đến tột cùng tiểu thư là
nghĩ như thế nào, giúp chuyện này phí sức lại không được cảm ơn?” Cô gái
bị quở mắng hỏi, trong thanh âm cũng mang theo ba phần cẩn thận.
“Ta làm sao biết, ý định của tiểu thư luôn là khó đoán. Chỉ là tiểu thư
Mạnh gia kia cũng không phải dễ sống chung, nhớ ngày đó nhiều tỷ muội
của chúng ta cũng bị hại dưới tay nàng, lần này nàng có thể mời tiểu thư ra
mặt nói vậy là cũng có chút bản lĩnh. Thái Thanh, thận trọng từ lời nói đến
việc làm, tính khí của tiểu thư ngươi biết rồi, về sau nói ít đi một chút thì
sống lâu.” Linh Ngọc than nhẹ một tiếng, tựa hồ như có cái gì phiền não.
“Ai, nếu như phu nhân còn sống thì tiểu thư cũng không có cực đoan như
vậy…” Thái Thanh thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo quyến
luyến. Thường Hy lúc này cũng có chút nắm rõ tình hình, thì ra hẳn là
Mạnh Điệp Vũ muốn bắt cóc nàng, vị tiểu thư được nhờ này vô cùng lợi
hại, vị mẫu thân của tiểu thư này tựa hồ còn lợi hại hơn, nhưng xem ra có
vẻ là đã qua đời rồi. Nghĩ tới đây Thường Hy đối với vị tiểu thư này thật
cảm thấy hứng thú!
“Nói nhăng gì đó, phu nhân nào có chết, chỉ là giống như chết cũng
không khác nhau nhiều lắm!”
Thường Hy chỉ cảm thấy một ngón tay đặt trước chóp mũi mình, ngay
sau đó liền nghe được Thái Thanh vui mừng nói: “Ta liền nói không chết
đi, còn sống đây này, chỉ là chưa có tỉnh lại. Linh Ngọc tỷ tỷ, chúng ta dừng
xe đợi ở chỗ này sao?”
“Ừ, một hồi nữa sẽ có người tới nhận, cẩn thận một chút.” Linh Ngọc
vừa nói vừa xuống xe, ngay sau đó vị Thái Thanh kia cũng nhảy xuống xe.
Đợi đến một hồi lâu sau Thường Hy mới mở mắt, chỉ cảm thấy tim đập