bản lĩnh ngửi hương mà tìm người, cúi đầu nhìn y phục của mình, sắc mặt
tái xanh. Tiêu Vân Trác cũng có chút hiểu, sắc mặt không tốt, hai người nấp
ở trên cây không dám động, Thường Hy không có võ công, Tiêu Vân Trác
thì bị thương, hai đấm không địch lại nổi bốn tay, Liệt Phong còn chưa có
đuổi tới, quả nhiên là lâm vào tuyệt cảnh.
Đám người kia xuống ngựa tìm kiếm xung quanh, bất chợt có người hô:
“Bên kia có con ngựa!”
Lực chú ý của mọi người liền bị con ngựa kia hấp dẫn, lập tức đuổi theo.
Ngựa của Tiêu Vân Trác vốn đang thoải mái gặm cỏ lại bị một đám người
lớn bổ nhào đến, nó không nề hà mà tung vó bỏ chạy, thế cho nên đám
người kia cũng vội vàng đuổi theo.
Tiêu Vân Trác nhìn phương xa nói: “Nàng lập tức thay quần áo đi. Xem
ra bọn họ đã sớm đề phòng nàng chạy trốn cho nên xông một loại hương
liệu đặc biệt lên quần áo của nàng!”
Thường Hy có chút khó xử nói: “Nhưng là ta không có y phục khác để
thay, làm sao bây giờ?”
Tiêu Vân Trác đem áo ngoài của mình cởi ra, chỉ mặc áo trong, sau đó
nhìn Thường Hy nói: “Mau cởi.”
Thường Hy mặt đỏ lên, biết đây là không có biện pháp, thế nhưng hoang
sơn dã lĩnh, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhanh chân nhanh tay
mà đem y phục của mình cởi ra, đến cuối cùng chỉ còn sót lại cái yếm và
tiết khố. Tiêu Vân Trác lập tức đem áo của mình phủ lên cho nàng, đôi mắt
ngăm đen tỏa sáng, mím môi không nói lời nào nhưng hơi thở có chút hỗn
loạn.
Thường Hy cũng không dám nhìn hắn, vội vàng đem quần áo thay xong,
lúc này mới hỏi: “Những thứ quần áo này làm sao bây giờ?”