cung mà đấu trí với bọn họ chứ không phải suốt ngày bôn ba chạy loạn như
chó nhà có tang.
“Dĩ nhiên là hồi cung. Bên ngoài cung nguy cơ tứ phía dễ dàng tạo cơ
hội cho bọn chúng ra tay. Về cung rồi sự tình sẽ dễ đối phó hơn.” Tiêu Vân
Trác cũng không phải là dạng người thích so dũng khí, hắn muốn ngồi trên
cao mà nhìn xuống, cùng người đánh cờ phân định thắng thua.
Thường Hy gật đầu một cái, nàng cũng cho rằng hồi cung là lựa chọn tốt
nhất. Trong hoàng cung nếu muốn động thủ giết người tất phải kiêng kỵ, ở
bên ngoài thì không phải e dè như vậy rồi!
Tiêu Vân Trác đang muốn hỏi thăm Thường Hy xem kẻ nào đã bắt cóc
nàng thì bất chợt nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người cả kinh
trong lòng, vội vã trốn vào rừng cây. Tiêu Vân Trác chau mày nói: “Không
phải tiếng vó ngựa của Liệt Phong, không nên lên tiếng!”