Nói thì nói thế nhưng là trong lòng lại ngọt ngào, đưa tay đỡ dậy Tiêu
Vân Trác, nhìn cánh tay của hắn nói: “Trước tiên phải rút mũi tên ra, nếu
không máu chảy càng ngày càng nhiều, chàng sẽ mất máu mà chết đó!”
Nói tới chỗ này thì dừng lại: “Ta đi tìm chút thảo dược cầm máu, trở lại rồi
nói tiếp. Phải tranh thủ thời gian kẻ địch chưa đuổi tới mà xử lý vết
thương.”
Thường Hy nào còn có thời gian cùng Tiêu Vân Trác nùng tình mật ý,
chỉ muốn vội vàng xử lý vết thương của hắn mới an tâm phần nào.
Thường Hy chịu đựng đau nhức, ở trong sơn cốc này tìm kiếm một hồi,
rốt cục tìm được phật tọa tiểu kim liên, dược thảo vừa có tác dụng giải độc
vừa có thể cầm máu, tay nhanh chóng bứt năm sáu gốc, lúc này mới vội vã
trở về.
Đợi đến khi trở lại bên cạnh Tiêu Vân Trác, Thường Hy không khỏi sững
lại. Tiêu Vân Trác thế nhưng đã đem mũi tên rút ra, này phải cần bao nhiêu
dũng khí? Mới vừa rồi nàng còn nghĩ phương pháp làm thế nào đem mũi
tên rút ra, lần này tốt lắm, lão huynh kia trực tiếp giải quyết khó khăn cho
nàng.
Thường Hy cũng không kịp nghĩ gì thêm nữa, lập tức đem thảo dược
nhai nát rồi đắp lên tay của Tiêu Vân Trác, lại đem làn váy của mình xé ra
băng bó vết thương cho hắn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Tốt rồi,
không cần lo lắng vết thương chảy máu nữa!”
Tiêu Vân Trác đưa tay nhẹ nhàng lau đi chút thảo dược còn sót lại trên
miệng Thường Hy, khẽ giương miệng cười, đưa tay ôm nàng vào trong
ngực. Chẳng qua cánh tay kia bị thương cho nên không dám dùng sức, nếu
không hắn chỉ muốn hung hăng đem Thường Hy khảm vào trong ngực của
mình, nhập sâu vào tận xương cốt của mình.