Trác có chút tái nhợt, cắn răng nói: “Cẩn thận, bọn họ nhiều người!”
“Thái tử gia yên tâm, thuộc hạ hiểu.” Liệt Phong nói xong liền dùng sức
kẹp lấy bụng ngựa rồi phóng như bay về hướng ngược lại.
Thường Hy thậm chí cũng không kịp nói với hắn vài câu, nháy mắt đã
nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, thanh âm thật là kịch liệt. Một
tay của Tiêu Vân Trác vòng qua eo của nàng, tay kia nắm chặt dây cương,
nói: “Ngồi cho vững!”
Thường Hy gật đầu một cái, thời điểm này không phải lúc nói chuyện, có
gì chờ thoát khỏi tình trạng này rồi nói cũng không muộn.
Ngựa phi như gió, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, theo phương
hướng Liệt Phong vừa chỉ mà chạy tới Vô Ưu cốc.
Cũng không biết là đã chạy bao lâu, Thường Hy chỉ cảm thấy xương cốt
đều tan hết. Cưỡi ngựa thật không phải là một cách sống tốt, hơn nữa còn
cưỡi liều mạng như vậy!
Nằm ở trên cỏ, Thường Hy không muốn suy nghĩ thêm cái gì nữa, chỉ
muốn ngủ một giấc, nhưng là vừa nghĩ đến mũi tên trên tay Tiêu Vân Trác
lại không ngừng được mà ngồi bật dậy.
Tiêu Vân Trác đang ở bên cạnh Thường Hy, sắc mặt âm trầm tràn đầy
mệt mỏi. Thấy nàng ngồi dậy lúc này mới lên tiếng: “Rốt cuộc đã tìm được
nàng…”
Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng không hiểu sao nghe vào trong tai
Thường Hy lại tràn ngập ưu thương, nhất là khi nhìn đến vết thương của
hắn, không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tìm được nàng?
Hốc mắt nàng đau xót, nghẹn ngào nói: “Chàng thật ngốc! Một Thái tử gia
kim tôn ngọc thể lại chạy đến đây làm gì?”