“Cuối cùng cũng đem nàng trở về rồi! Về sau không cho phép nàng rời
xa ta nửa bước!” Tiêu Vân Trác bá đạo nói nhưng trên mặt lại mang theo
biểu tình thoải mái. Nàng rốt cục vẫn phải trở lại bên cạnh hắn, cho dù là ai
cũng đừng mong đem người của hắn cướp đi.
“Ta nơi nào cũng không đi, bất kể ai cũng không có cách nào dẫn ta đi.
Cho dù có ép buộc ta cũng sẽ dùng mọi cách mà trở về!” Thường Hy cúi
đầu dựa trên vai Tiêu Vân Trác, nhẹ nhàng nói, nhìn vết thương của hắn, vẻ
mặt lại từ từ ngưng trọng: “Kẻ nào khiến chàng bị thương?”
“Nàng đoán xem?” Giọng của Tiêu Vân Trác mang theo chút châm chọc,
tựa hồ không hề để ý.
Thường Hy nhíu nhẹ chân mày, suy tư hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Đoán
không ra, là nội tặc hay ngoại tặc?”
“Ngoại tặc hiện giờ còn chưa muốn trừ khử ta!” Tiêu Vân Trác hừ lạnh
một tiếng, trong mắt lóe lên ác độc. Ra tay quá mềm yếu không phải là một
chuyện tốt, cho kẻ địch một con đường sống chỉ sợ lại đem mạng mình góp
vào.
Thường Hy giật mình trong lòng, ngồi thẳng lên nhìn Thường Hy, hỏi
dồn dập: “Là ai?”
Tiêu Vân Trác lắc đầu một tiếng, nói: “Bây giờ còn chưa xác định rõ
ràng là ai, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là một trong số bọn họ.”
Nếu Tiêu Vân Trác đã nói ra thì đương nhiên là đã có bằng chứng về
chuyện này, chẳng qua là chưa biết do vị Vương gia nào gây ra, tình huống
có chút bị động.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thường Hy bất an trong lòng. Bị
người đuổi giết như vậy nàng thật không thích, nàng thà ngồi trong thâm