nhịn được nữa. Chuyện năm đó nàng biết không?”
“Cái này thuộc hạ không biết. Nhưng là nhìn thái độ và cách làm việc
của tiểu thư thì tám, chín phần mười là biết.” Liệt Phong thản nhiên nói,
không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chuyện năm đó ai có thể phân biệt
được đúng sai, cần gì phải cố chấp?
Tiêu Vân Trác lâm vào trầm mặc, dựa vào buồng xe không nói lời nào.
Xe trên đường lắc lư không dứt, tận đến khi chuyển lên đường lớn mới đỡ
đi một chút. Tiêu Vân Trác cách màn xe nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì,
ngươi phải thay ta bảo vệ tốt Hy nhi. Lần này trở về chỉ sợ phải đối mặt với
sóng to gió lớn!”
“Thái tử gia, ngài không nên bi quan như thế, chúng ta nhất định sẽ tìm
được đường ra!” Giọng điệu Liệt Phong nóng nảy, tựa hồ biết được sắp có
chuyện gì xảy ra.
“Ngươi không hiểu được. Bà ta muốn phá hủy thứ gì thì không thể ngăn
cản được. Nếu không phải bà ta, Tấn vương như thế nào lại mất tích? Mẫu
hậu của ta cũng sẽ không chết sớm như vậy. Bất kể như thế nào ta sẽ không
bỏ qua cho bà ta. Chỉ là ta sợ sẽ dính líu đến Hy nhi. Nếu như có một ngày
mọi chuyện thật sự không thể vãn hồi, ngươi liền mang Hy nhi đi, càng xa
càng tốt!” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói. Rõ ràng những lời này phải dùng
hết hơi sức toàn thân mới có thể nói ra miệng nhưng là hắn vẫn phải cưỡng
bách mình nói nhẹ như nước chảy mây trôi. Nếu như chuyến này hắn
không ra ngoài, như thế nào biết được nữ nhân kia vẫn còn sống, lại còn có
thể quyền hành lộng thế như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép.
“Thái tử gia…” Liệt Phong đột nhiên không thốt lên lời, trong thanh âm
mang theo nghẹn ngào nhàn nhạt, rốt cuộc đem hơi thở đè xuống rồi mới
lên tiếng: “Thái tử gia yên tâm, cho dù thời điểm nào thuộc hạ cũng sẽ bảo
vệ tốt Ngu thượng nghi, tuyệt sẽ không để nàng thiếu một cọng tóc. Nhưng
là trong lòng của Ngu thượng nghi chỉ có một mình ngài, nếu thật xảy ra