chuyện gì ngoài ý muốn, nàng làm thế nào mà đối mặt đây? Kính xin Thái
tử gia khi làm bất cứ chuyện gì đều nên nghĩ đến điều này. Bất kể như thế
nào, bọn thuộc hạ cũng sẽ đồng cam cộng khổ, gánh vác khó khăn cùng
Thái tử gia!”
Tiêu Vân Trác không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn dung nhan say ngủ của
Thường Hy mà ngẩn người. Một đường tìm kiếm, một đường chém giết đã
khiến hắn thấy được phân lượng của Thường Hy ở trong lòng hắn so với
hắn nghĩ thì còn nặng hơn nhiều lắm. Trong lúc bất chợt cũng có chút hiểu,
tại sao mẫu hậu, phụ hoàng, Tấn vương, còn có nữ nhân kia lại cứ dây dưa
không rõ như vậy. Chính là bởi vì mỗi người đều không muốn buông tay
mới có thể dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, tử thương vô số. Nhưng sau khi
buông tay rồi tình huống lại càng thê thảm hơn. Mẫu hậu của hắn chết, Tấn
vương cũng mất tích. Hắn nguyên tưởng rằng nữ nhân kia cũng đã chết rồi,
ai biết bà ta vẫn còn sống, còn có nhi tử. Ngủ đông nhiều năm như vậy vì
sợ hắn phát hiện ra, còn cam nguyện bị người ta tính kế hãm vào lãnh cung.
Thật là một nữ nhân tâm cơ như biển!
Chỉ tiếc, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ngay cả khi bà ta giảo hoạt
như hồ thì hôm nay cũng để cho hắn bắt được hành tung!
Đột nhiên xe ngựa dừng lại, thân thể Tiêu Vân Trác chấn động một cái.
Thường Hy cũng bị động tác này làm cho tỉnh, dụi dụi mắt nói: “Thế nào?
Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy dậy, thấp giọng mà nói ra: “Nàng không
cần nói gì. Lát nữa nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, nàng cứ việc chạy trước,
không cần lo cho bọn ta.”
Thường Hy sửng sốt, nhất thời hiểu được, nhất định là kẻ địch đuổi tới.
Nàng bắt lấy ống tay áo Tiêu Vân Trác, cắn răng nói: “Phúc theo chàng, có
họa cũng nhất định phải theo chàng!”