Thường Hy có chút không biết phải làm sao, có nên tiến lên an ủi nàng ta
hay không? Nhưng là nghĩ nghĩ lại thôi, nàng ta cũng không phải người yếu
đuối. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể kiên cường sống tiếp,
nàng ta sẽ không vì chút chuyện này mà gục ngã. Huống chi Mạnh Điệp Vũ
đã mấy lần lừa gạt nàng, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn.
Chỉ là, những chuyện này cùng nàng có quan hệ gì?
“Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì? Điều này cùng tôi không
quan hệ, đây là ân oán tình thù của các người!”
“Làm sao không quan hệ? Nếu cô không thích biểu ca thì khác. Nhưng
cô lại thích biểu ca, cô là thần nữ hộ quốc, cô muốn né tránh những chuyện
này sao? Đừng có nằm mơ!” Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy nói, thần thái
nguội lạnh của ban nãy so với lúc này tưởng như hai người.
“Tại sao?” Thường Hy không hiểu, nàng không chọc tới những người
này, làm sao cùng nàng có quan hệ?
“Bởi vì Tần Nguyệt Như muốn làm nữ hoàng, muốn nhất thống thiên hạ,
muốn tìm ra Tấn vương đã mất tích. Cô là thần nữ hộ quốc, có được cô
đồng nghĩa với việc có được thiên hạ, bà ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Thứ bà ta
không có được thì bà ta sẽ phá hủy, không để cho bất luận kẻ nào lấy được.
Lần này cô có thể trốn thoát ra ngoài, đoán chừng bà ta tức giận đến điên
rồi, nữ nhân này còn chưa có chịu qua uất khí như vậy.” Mạnh Điệp Vũ nói
xong liền nở nụ cười, chẳng qua nụ cười ấy có chút đắc ý lại mang theo khổ
sở, khiến lòng Thường Hy bất giác cũng không thoải mái.
“Ta nói điều kiện cho cô, chỉ cần cô đáp ứng ta, ta nhất định sẽ liều chết
vì cô chu toàn. Trừ phi ta chết, ai cũng không thể đụng đến một cọng tóc
của cô, như thế nào?” Mạnh Điệp Vũ nói tới chỗ này liền ho khan không
ngừng, thần sắc tái nhợt, tựa hồ tùy thời cũng có thể biến mất.