“Đúng vậy, nếu chỉ là nữ tử bình thường ta chắc chắn sẽ làm như vậy.
Nhưng phá hủy cô thì đồng nghĩa với phá hủy biểu ca. Nếu như cô thật sự
là thần nữ hộ quốc, nếu cô thật sự thích biểu ca, vậy thì cô hãy thay ta bảo
vệ ngôi vị Hoàng đế của huynh ấy, quần lâm thiên hạ. Chỉ cần cô đáp ứng
ta thì trên thế gian này sẽ không tồn tại Mạnh Điệp Vũ nữa, cô sẽ không
bao giờ cần phòng bị ta nữa!”
“…” Thường Hy trợn to hai mắt nhìn Mạnh Điệp Vũ, hồi lâu mới lên
tiếng: “Cô không phải bị nước vào não đấy chứ?”
Mạnh Điệp Vũ quay đầu nhìn Thường Hy, trên mặt một mảnh bình tĩnh,
không có oán hận tình thù, đôi mắt phủ một tầng sương mù, nói: “Từ lúc rất
nhỏ ta đã biết ta có một người dì. Dì ấy quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như
hoa, thuở nhỏ có không biết bao nhiêu vương công quý tộc đến cửa cầu
hôn, nhưng là dì ta nhìn tất cả đều không thuận mắt. Mọi người không hề
ngờ tới, khi cha và mẹ ta đính ước với nhau, dì trong lúc vô tình gặp được
cha ta, thế nhưng trúng phải tiếng sét ái tình, phi quân không gả. Ngoại tổ
mẫu của ta lúc ấy không còn cách nào, cố gắng cùng mẫu thân ta thương
nghị. Nữ tử thoái hôn, muội thay tỷ gả là có bao nhiêu gièm pha? Nếu thực
sự như vậy thì về sau mẫu thân của ta cũng không còn biện pháp đặt chân ở
Vân Đô nữa.
Mẹ ta không có xinh đẹp vô song như dì, nhưng lại có được vẻ huệ chất
lan tâm, cuối cùng cũng không đành lòng dì lấy cái chết uy hiếp, chỉ nói,
nếu như phụ thân ta đồng ý thì nàng liền đồng ý. Lúc ấy mẫu thân ta tâm
như tro tàn. Vân Đô không người nào không biết dì ta xinh đẹp như hoa,
chỉ sợ vừa đề cập đến chuyện này Mạnh gia liền đáp ứng. Nếu như phụ
thân thực sự đáp ứng, mẫu thân ta liền âm thầm quyết định sẽ lập tức vào
am ni cô nương nhờ cửa phật, không bao giờ chọc đến chuyện hồng trần
nữa.
Chuyện phát triển ra thế nhưng không như người ta dự liệu. Phụ thân ta
cự tuyệt, ông ấy nói mẫu thân ta cũng không phạm sai lầm, trời sinh tính