những chuyện tình không hề khẩn yếu, tuy nhiên nó làm cho Thường Hy bị
dọa sợ, Mạnh Điệp Vũ có điểm không đúng…
“Chuyên Tôn Tử Di rất âm hiểm, tuy nhiên hắn cũng dễ đối phó hơn so
với Chuyên Tôn Nhạc Đan… Khụ khụ…” Mạnh Điệp Vũ ho khan mấy
tiếng, sắc mặt càng trở nên đỏ, nhưng bất kể Thường Hy có nghe hay
không, nàng vẫn tiếp tục nói: “Mẫu thân của Chuyên Tôn Nhạc Đan là một
người ta khó lòng phòng bị. Nữ nhân hèn hạ vô sỉ đó phá hủy nhà của ta,
hại chết cô cô ta. Ta muốn thay bọn họ báo thù, cho nên giao cô cho bọn
họ, muốn lợi dụng cô dẫn dụ bọn họ ra ngoài… Khụ khụ… Chỉ là nghĩ đến,
ta sơ suất quá, phòng bị như vậy vẫn còn trúng kế!”
Thường Hy che ngực, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, Mạnh Điệp Vũ… Lại
là nàng ta bán đứng nàng!
“Cô biết Dương Lạc Thanh là ai không?” Ánh mắt Mạnh Điệp Vũ mang
theo đùa cợt, trong hốc mắt nhỏ xuống vài giọt lệ. Qua tối nay, có lẽ sẽ
không còn Mạnh Điệp Vũ nữa rồi!