“Ngu thượng nghi mời ngồi đi.” Thân thể Mạnh Điệp Vũ giật giật, đổi
một tư thế khác, nhìn Thường Hy nói.
Thường Hy cười nhạt, nói: “Biểu tiểu thư có lời thì nói ra đi, ta còn có
việc, không thể nán lại.”
Mạnh Điệp Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: “Cô
muốn đi gặp Dương Lạc Thanh sao?”
Thường Hy sửng sốt, nhìn Mạnh Điệp Vũ có chút đề phòng, bất an hỏi:
“Biểu tiểu thư biết được cũng không ít đi?”
“Dương Lạc Thanh ban đầu sinh non ta cũng có phần, cô cũng đoán
được đúng không? Cho nên đoạn thời gian đó luôn phái người theo dõi ta!”
Mạnh Điệp Vũ thản nhiên nói, tựa hộ như đáng nói một chuyện rất bình
thường.
Thường Hy chậm rãi ngồi xuống, nhìn Mạnh Điệp Vũ, không hiểu tại
sao nàng ta lại nói những lời này? Phải biết mưu hại hoàng tự là tội lớn.
“Chẳng lẽ quả linh lung kia là do biểu tiểu thư chỉ dẫn hay sao?”
Mạnh Điệp Vũ yên lặng gật đầu một cái, lại nói tiếp: “Cũng không phải
công lao của một mình ta, Minh vương điện hạ cũng xuất ra không ít lực,
nếu không một người cẩn thận như Dương quý nhân làm sao có thể mắc
bẫy đây?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan? Thường Hy chưa bao giờ hoài nghi tới hắn, giờ
phút này nghe Mạnh Điệp Vũ nhắc đến hắn tựa hồ có chút không tin, lắc
đầu một cái nói: “Biểu tiểu thư thật biết nói đùa, lời như vậy không thể tùy
tiện xuất khẩu, nếu không sẽ dẫn đến chu di cửu tộc, nặng hơn nữa là khiến
hai nước phân tranh.”
“Bởi vì là cô ta mới nói, nếu là người khác ta khinh thường không thèm
nói.” Thanh âm Mạnh Điệp Vũ rất thấp, cơ hồ không nghe ra được nàng