nói những gì, nhưng là Thường Hy vẫn nghe được rõ ràng.
“Biểu tiểu thư muốn nói điều gì thì nói thẳng đi, chớ quanh co lòng
vòng, ta biết rõ là cô mới vừa chạy về từ biên quan! Ta cũng thật bôi phục
cô, có thể chạy trước chúng ta mà hồi cung, còn có thể trong mấy ngày đó
giả bệnh không bị kẻ khác phát hiện ra, thật là bội phục!” Thường Hy trực
tiếp vạch trần, đối với Mạnh Điệp Vũ thì không nên vòng vo, tránh cho
mình lại bị nàng ta dắt mũi.
“Ta không nghĩ tới biểu ca lại có thể không màng an nguy mà đi tìm cô.
Huynh ấy trước đây là người vô cùng coi trọng sinh mạng bản thân, nhưng
từ sau khi cô đến, huynh ấy liền liên tiếp phá lệ.” Mạnh Điệp Vũ ho khan
một tiếng, trên mặt hiện ra một tia đỏ khác thường, thanh âm hư hư nhược
nhược.
Thường Hy không nói gì, Tiêu Vân Trác tự mình đi tìm nàng cũng dọa
cho nàng giật mình…
“Thân phận thần nữ hộ quốc của cô là do ta nói ra…”
Thường Hy im lặng nhìn Mạnh Điệp Vũ một cái, không nghĩ tới nàng ta
cư nhiên biết thân phận của mình, đây là từ khi nào? Nhưng là Thường Hy
không muốn hỏi, bởi vì không quan trọng. Kết quả đã có, cần gì phải so đo
quá trình.
“Chuyên Tôn Nhạc Đan về nước, Chuyên Tôn Tử Di thay thế Chuyên
Tôn Nhạc Đan cũng là do ta động tay động chân…”
“…” Lần này Thường Hy kinh ngạc.
“Chuyên Tôn Nhạc Đan nhất định phải đi, hắn không đi biểu ca sẽ gặp
nguy hiểm. Nhưng là ta không thể giết Chuyên Tôn Nhạc Đan, bởi vì ta
đánh không lại hắn.” Sắc mặt Mạnh Điệp Vũ bình tĩnh, tựa hồ đang nói