“Cả hai đều rất tốt.” Tiêu Vân Triệt cười nói, vẫn tao nhã lịch sự như
thường ngày, ở trên ghế đá ngồi xuống, nhìn Thường Hy nói: “Chúc mừng
lệnh huynh đề tên bảng vàng, đoạt lấy danh hiệu Trạng nguyên, đây là
chuyện vô cùng đáng mừng!”
“Đa tạ vương gia. Vẫn là cảm tạ Hoàng thượng đã ban cho gia huynh
một cơ hội như vậy. Nếu như không có ân điển của Hoàng thượng, gia
huynh dù có tài hoa đi nữa cũng không được trọng dụng!” Thường Hy cười
nói, trong lòng lại cẩn thận ứng phó, cùng Tiêu Vân Trác tạo ra một loại
ngăn cách, không còn ý thân cận như xưa nữa.
Tiêu Vân Triệt sảng lãng cười một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Ngu
thượng nghi ở trong cung đã lâu, nói chuyện làm việc cũng thật là cẩn thận.
Ta vẫn là thích tiểu cung nữ mới vào cung năm đó, cả người toát ra tinh
thần phấn chấn, nhìn một cái là không nhịn được ý muốn thân cận.”
“Vương gia nói đùa rồi. Lúc đó nô tỳ không biết trời cao đất rộng là gì,
phạm phải bao nhiêu chuyện sai lầm, thật may là chư vị vương gia, Thái tử
gia không hề truy cứu, coi như nô tỳ mạng lớn rồi!” Thường Hy hé miệng
cười cười, lúc này chú ý trong lòng cũng ít đi một chút.
“Làm người luôn bị trói buộc thật ra không có cái gì tốt. Người khác
nhìn thấy địa vị vương gia tốt, ta lại rất hâm mộ những văn nhân cư sĩ nhàn
vân dã hạc kia!” Tiêu Vân Triệt nói, ánh mắt nhìn Thường Hy sạch sẽ mà
thấu đáo.
“Chim nhạn trên trời, cá bơi trong nước, mỗi người đều có tự tại của
riêng mình, mỗi người cũng có phiền não. Vương gia hâm mộ người khác
nhẹ nhõm tự tại, người khác cũng hâm mộ vương gia hô phong hoán vũ.”
Thường Hy than nhẹ một tiếng nói. Nàng nghĩ muốn cái gì đây? Nàng cũng
không thể nào biết nữa, cuộc đời của nàng tựa hồ đều là nằm trong kế
hoạch của người khác, nàng đã không còn biết chính mình muốn như thế
nào nữa rồi!