“Vậy Ngu thượng nghi thích cuộc sống sau này như thế nào?” Tiêu Vân
Triệt hỏi.
“Ta sao?” Thường Hy hỏi ngược lại. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ tới mình
sống không biết muốn được như thế nào, bây giờ Tiêu Vân Triệt lại hỏi tới,
nàng đành nói: “Ta cũng không biết, nữ nhân thì còn có yêu cầu gì, một
ngày trôi qua chính là trôi qua, còn đòi hỏi gì hơn? Nữ nhân chính là tại gia
tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta hiện tại nghe theo lời cha vào cung làm
cung nữ. Chuyện sau này, ai mà biết được!”
Tiêu Vân Triệt sửng sốt, khẽ cau mày nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn
lưu lại bên người Tứ đệ sao?”
Thường Hy im lặng, cảnh giác trong lòng bất chợt tăng lên nhưng trên
mặt lại làm như vô tình, nói: “Ta chỉ là phận nô tỳ không thể làm chủ, số
mạng nằm trong tay người khác, ta nếu như có muốn thì cũng biết làm gì
đây?”
Tiêu Vân Triệt nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhìn Thường Hy nói: “Lời
này không sai, nhưng nàng bây giờ không phải là Ngu Thường Hy như
trước đây nữa rồi. Ca ca nàng đã trở thành trạng nguyên, Ngu gia của nàng
nước lên thì thuyền cũng lên, lại thêm phụ hoàng yêu thích nàng như vậy,
Tứ đệ che chở cho nàng, cần gì phải biến mình trở nên hèn hạ?”
“Người quý ở chỗ tự biết được chính mình, trong Đông cung người có
xuất thân cao hơn ta chỗ nào cũng có. Phụ thân của Phùng Lương đễ còn là
quan nhất phẩm Tổng đốc Giang nam, nhưng hiện tại thì thế nào?” Thường
Hy chậm rãi nói, trên mặt mang theo sầu bi, trong lòng lại lẳng lặng suy tư
lời của Tiêu Vân Triệt là có ý gì. Vô duyên vô cớ, lấy tính cách của Tiêu
Vân Triệt cũng sẽ không nói như vậy.
Nghe được lời của Thường Hy, Tiêu Vân Triệt không nói gì, đây chính là
một ví dụ rất rõ ràng rồi. Ngu Thụy Lân mới chỉ là một trạng nguyên, còn