“Nghe nói Ngu thượng nghi bình an trở lại. Ta ghé qua thăm cô một
chút!” Phùng Thư Nhã cười nói. Trải qua một khoảng thời gian yên lặng,
Phùng Thư Nhã tựa hồ thay đổi rất nhiều, ngang ngược càn rỡ trước kia
hoàn toàn biến mất. Nàng bây giờ thật sự là có chút khí độ của khuê nữ nhà
quan.
Kẻ sĩ cách ba ngày coi như phải rửa mắt mà nhìn, Thường Hy nay quả
nhiên được thể nghiệm. Người mà ngươi cực kỳ cảnh giác, coi ngươi như
cừu địch đột nhiên lại thân thiết đến lấy lòng, chỉ cần không phải kẻ ngu
cũng biết chuyện có quỷ dị!
“Đa tạ Lương đễ đã quan tâm, ta không sao, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió
một hồi, làm sao dám làm phiền ngài tự mình đến đây!” Thường Hy không
thể làm gì khác hơn là cùng nàng đánh thái cực quyền. Kẻ địch thay đổi
sách lược, nàng cũng phải khẩn cấp điều chỉnh, nếu không sẽ thua thiệt.
Triêu Hà vội dâng trà cho Phùng Lương đễ. Nàng ta ngồi ở ghế gỗ đỏ
trên đại điện, thần thái nhàn nhã nhìn Thường Hy nói: “Khi ra cửa cần phải
chú ý an toàn, nhất là nữ nhân chúng ta lại càng cần phải cẩn thận. Ta nghe
nói ngày đó là Minh vương cứu cô, cùng cô rơi xuống vách đá, có phải vậy
hay không?”
Thường Hy cảm thấy câu hỏi này của Phùng Thư Nhã còn có hàm ý
khác, vì vậy cẩn thận ứng phó, nói: “Ngày đó chỉ đơn thuần là trùng hợp,
Minh vương điện hạ cách nô tỳ rất gần cho nên thấy nô tỳ ngã xuống liền
thuận tay kéo nô tỳ một cái, ai biết ngược lại làm liên lụy đến ngài ấy. Thật
may là lần đó rơi xuống còn có cây cỏ chống đỡ, nếu không thì đã vùi xác
nơi đáy cốc.”
“Thì ra lời đồn đãi là thật, quả nhiên Minh vương điện hạ đã cứu cô,
cũng khó trách mấy ngày gần đây lại nói bóng nói gió vô cùng lợi hại!”
Phùng Lương đễ cố làm ra vẻ sợ hãi, than nói.