Thường Hy càng lúc càng bị nàng ra tung hỏa mù, nhìn bộ dạng Phùng
Thư Nhã chính là đang biết cái gì đó lại muốn dụ nàng cắn câu. Nàng nghĩ
rồi nói ra: “Chuyện gấp cứu người nên phải bắt buộc, điều này cũng không
có cách nào. Lúc đó Thái tử gia cách nô tỳ quá xa, muốn cứu nô tỳ cũng chỉ
sợ nước xa không cứu được lửa gần. Thái tử gia đã nói qua với nô tỳ đã đáp
tạ ơn cứu mạng của Minh vương điện hạ rồi!”
Thần thái Phùng Lương đễ cứng đờ, Thường Hy càng nhìn càng cảm
thấy trong đó có huyền cơ gì, lòng nóng như có lửa đốt nhưng trên mặt vẫn
một mực tỏ ra bình tĩnh, nói tiếp: “Không biết Phùng Lương đễ đã nghe
được những gì? Nô tỳ cũng rất muốn được mở mang thêm kiến thức!”
Phùng Thư Nhã nhìn Thường Hy, thần thái có chút ngưng trọng, há
miệng nói: “Mọi người đều nói thanh bạch đối với nữ nhi gia là rất quan
trọng. Tay của cô bị Minh vương điện hạ kéo qua rồi, hai người còn cùng
nhau rơi xuống vách núi, cô nói đây không phải là đại sự?”
Linh quang trong đầu Thường Hy lóe lên, có thứ gì đó bay vụt qua rồi
nhanh chóng biến mất, thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn Phùng Thư Nhã
nói: “Lương đễ đây là có ý gì?”
“Không phải ta có ý gì mà là cô nên tự mình biết đây là có ý gì. Nam nữ
thụ thụ bất thân, chút đạo lý này cô cũng không hiểu được sao?” Phùng
Thư Nhã mang theo châm chọc nói, lúc này lại chậm rãi đứng dậy, nhìn
Thường Hy, tiến lên một bước đến gần bên cạnh nàng thấp giọng mà nói ra:
“Không có ai có thể chống lại vận mệnh được. Ngay cả khi cô được Hoàng
thượng miễn xá thương tạ, ca ca của cô đỗ trạng nguyên, nhưng cô vẫn như
cũ không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Thân phận của cô thật sự
đắt giá, tuy nhiên nó lại không thể tỏa sáng được ở Đỉnh Nguyệt quốc. Ta
xem cô có thể diễu võ dương oai được mấy ngày, cô sớm muộn cũng sẽ rời
đi nơi này, mà ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh Thái tử gia!”