người khác bới móc bắt lỗi.
“Ngu thượng nghi xin đứng lên, không cần khách khí như vậy, mời ngồi
đi.” Dương quý nhân cười nói, nụ cười hôm nay cũng cực kỳ ngọt ngào
nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi trong lòng.
Thường Hy lần này không ngồi xuống, trong lòng cảm thấy có điểm
không bình thường. Dương Lạc Thanh hôm nay rất lạ, chẳng nhẽ nàng ta
lại biết được cái gì?
“Dương quý nhân có chuyện gì xin mời nói thẳng, nô tỳ có rất nhiều
chuyện phải làm. Thái tử gia sau khi về còn có việc phân phó.” Thường Hy
quyết định đi từng bước tính từng bước, nhất là sau khi biết Dương Lạc
Thanh là biểu tỷ của Mạnh Điệp Vũ thì càng trở nên cẩn thận.
Dương Lạc Thanh giống như kinh ngạc nhìn Thường Hy, nói: “Ngu
thượng nghi tựa hồ lạnh nhạt đối với ta không ít, ta nhưng không làm
chuyện gì có lỗi với cô nha!”
Thường Hy cười nhạt nói: “Dương quý nhân muốn đi đâu, muốn làm gì
thì nhanh nói đi!”
Dương Lạc Thanh quan sát Thường Hy, trong lòng có chút đoán không
ra, Ngu Thường Hy tựa hồ đã thay đổi nhưng lại không thể nói được là nơi
nào đã thay đổi, cùng bản thân có chút lạnh nhạt. Dương Lạc Thanh rũ mý
mắt xuống, chậm rãi nói: “Ta có chuyện muốn nhờ Ngu thượng nghi giúp
một tay, không biết Ngu thượng nghi có chịu hay không?”
Thường Hy cười nói: “Dương quý nhân mời nói, nếu là chuyện ta có thể
làm được, ta đương nhiên sẽ hết sức giúp.”
“Nghe nói Hoàng thượng ban hôn cho cô, đối tượng là Minh vương điện
hạ, không biết cô đã nghe nói hay chưa?” Thần sắc Dương Lạc Thanh trở
nên cổ quái, thanh âm cũng có chút là lạ.