Thường Hy cả kinh trong lòng, Dương Lạc Thanh cư nhiên lại biết, còn
biết cặn kẽ như vậy. Thường Hy quả thực cảm thấy khiếp sợ không nhỏ.
Dương Lạc Thanh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy.
Thường Hy làm bộ như kinh ngạc nói: “Cái gì? Gả? Điều này làm sao có
thể?”
“Không có gì là không thể, ai bảo Ngu thượng nghi là chân mệnh thiên
nữ đây, không biết có bao nhiêu người muốn cưới cô đấy!” Dương Lạc
Thanh châm chọc nói, “Nhưng cô gả cho người nào cũng được, chính là
không được gả cho hắn! Cho nên, hôm nay ta cũng không thể làm gì khác
là uất ức cô!”
Thường Hy chợt lùi về phía sau một bước, phòng bị nhìn nàng nói: “Cô
muốn làm cái gì?”
“Nếu cô mất đi trong sạch, như thế nào còn có thể gả cho Minh vương?
Đừng trách ta, nếu trách chỉ trách cô đã cản đường của ta thôi!” Dương Lạc
Thanh ác độc nói.
Thường Hy đang muốn phản bác, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau nhói,
trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Thì ra là sau lưng có
người, nàng đã không chú ý tới!