“Không dám quên. Hợp tác với ngươi đúng là bất đắc dĩ. Nhưng có một
chuyện phải nói rõ ràng, việc này xử lý xong, ngươi phải đảm bảo Minh
tông đem Ngu Thường Hy gả cho ta!” Chuyên Tôn Tử Di trịnh trọng nói.
“Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch. Xảy ra loại chuyện
đó, nàng ngoại trừ gả cho ngươi thì còn có thể gả cho ai?” Dương Lạc
Thanh khinh thường nói.
“Cũng đúng, chẳng qua ta nhìn nàng ta có chút cứng đầu. Trước tiên cứ
mang người về rồi nói.” Chuyên Tôn Tử Di khom người đem Thường Hy
vác lên vai, vào trong nội thất rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, hướng Bích Tiêu
điện đi tới.
Bích Tiêu điện đã từng là chỗ ở của Chuyên Tôn Nhạc Đan, sau khi
Chuyên Tôn Tử Di đến liền tiếp nhận nơi này. Điện nằm bên cạnh vườn
hoa phía tây, mặc dù không phải rất lớn nhưng cũng được coi là đại viện có
gian trong gian ngoài, tinh xảo hoa lệ. Trong sân trồng đầy châu bích la.
Giờ phút này lá châu bích la xanh mướt đang chập chờn đung đưa theo gió,
đợi đến thời điểm mùa thu, cả nơi này sẽ chìm trong sắc hoa đỏ lửa.
Chuyên Tôn Tử Di đã từng ghét nhất hoa châu bích la, nhưng tiến vào
nơi này lại không có ý định đem nhổ hết hoa đi, dù sao đây cũng là thứ
thuộc về cố hương, nhìn đến bọn chúng cũng có cảm giác thân thiết. Hiện
tại hắn có chút hiểu tại sao Chuyên Tôn Nhạc Đan lại trồng nhiều hoa châu
bích la ở đây như vậy rồi.
Đem Thường Hy đưa vào phòng ngủ. Chuyên Tôn Tử Di nhìn khuôn
mặt tuyệt mỹ say ngủ đúng là có chút rung động, mỹ nữ như vậy thất khiến
nam nhân điên cuồng. Nhưng là sau khi đem Thường Hy đặt lên giường
hắn lại không có bổ nhào lên phía trước, ngược lại lấy một ly nước lạnh,
đem nước vảy lên mặt Thường Hy.