“Ngươi còn tiến lên phía trước một bước, cô nãi nãi này sẽ đụng đầu chết
ngay tại nơi này cho ngươi xem! Ta nói cho ngươi biết, ta mặc dù tay trói
gà không chặt nhưng nếu muốn tìm chết thì ngươi cũng không thể ngăn
được!” Thường Hy đem đầu nhắm ngay vào vách tường, một bộ liều mạng
không cần suy nghĩ.
Chuyên Tôn Tử Di lúc này mới dừng lại bước chân, châm chọc nói: “Nữ
nhân cay cú này hắn thấy thế nào mà lại để vào mắt?”
“Người nào?” Thường Hy không hiểu hỏi. Nam nhân này có tật xấu hay
không, nói chuyện cứ úp úp mở mở.
“Chuyên Tôn Nhạc Đan, còn có thể là ai?” Khóe miệng Chuyên Tôn Tử
Di nhếch lên một nụ cười thật lớn, nhìn Thường Hy nói.
“Phi! Ngươi không cần quan tâm! Ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ,
thừa dịp ta không thể liền đánh lén sau lưng. Nói chuyện với ngươi ta cũng
cảm thấy bẩn, lăn ra xa một chút!” Thường Hy có chút giận. Nàng chính là
nữ nhân chanh chua thì thế nào, ngày hôm nay nếu không biểu hiện một
chút phong thái chanh chua cho hắn xem thì thật đúng là uổng phí cái hư
danh này. Nghĩ tới đây nàng liền túm lấy cái gối ở bên cạnh nhằm hướng
Chuyên Tôn Tử Di mà ném, vừa ném vừa nói: “Cổ nhân có nói: quân tử
quên mình vì nước. Ngươi ngay cả một chuyện như thế này cũng dám làm,
đúng là không có phu tử dạy bảo. Nam nhân các ngươi tranh quyền, tranh
thế, tranh nữ nhân, điều này không nói làm gì. Nhưng làm việc phải có
phong thái của quân tử, bất kể thủ đoạn gì cũng chính đại quang minh mà
làm. Ngươi lén hạ độc thủ sau lưng ta như vậy chính là hèn hạ trong hèn hạ,
vô lại trong vô lại. Ngươi không chỉ làm mất mặt phu tử dạy bảo ngươi,
mất mặt cha mẹ sinh ra ngươi, còn làm mất mặt quốc gia của ngươi! Đối
phó với một nữ nhân như ta thì coi là bản lãnh gì, có năng lực thì ngươi
quang minh chính đại hướng Hoàng thượng cầu hôn ta đi! Biết rõ tự mình
không thể làm được, lúc này mới cấu kết cùng Dương Lạc Thanh hạ độc
thủ sau lưng ta. Ta nói cho ngươi biết, bà nội ngươi đây không có gì chỉ có