Xúc cảm lạnh như băng khiến Thường Hy chậm rãi tỉnh lại, khẽ hé mở
mi mắt nặng trĩu. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt có chút quen thuộc, trong
lúc bất chợt nhớ ra chuyện tình trước khi mình té xỉu. Thường Hy chợt ngồi
dậy, cúi đầu nhìn mình, thẳng đến khi chắc chắn bản thân không hư hao
chút nào mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Cô đoán xem ta là ai?” Nữ tử này rất trấn định, xem ra có chút ý tứ.
Thấy bộ dạng vô lại cà lơ phất phơ của Chuyên Tôn Tử Di, nhất là điệu
cười nửa miệng kia lại càng khiến nàng bực bội. Cung điện này… Nhìn
quen mắt như vậy… Trong lúc bất chợt Thường Hy hiểu được, nhìn hắn
hỏi: “Lục hoàng tử?”
“Quả nhiên là thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra được ta là ai, cô
cũng chưa có gặp qua ta lần nào.” Chuyên Tôn Tử Di cười hì hì nói, vừa
nói vừa tiến lên phía trước hai bước, đến gần Thường Hy.
Thường Hy giống như gặp đại địch, tiến vào bên trong một chút, quát
lên: “Ngươi đừng qua đây! Ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng, Dương quý
nhân cho ngươi, ta đây chưa chắc không thể làm được. Ngươi nếu như thật
làm dơ bẩn trong sạch của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Bằng bản lĩnh của
ta, chỉ cắn bừa một cái cũng sẽ chạm tới xương ba phần, chớ nói đến việc
cố ý gài tang vật hãm hại ngươi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay!” Thường
Hy chỉ muốn mìn có thể mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh cho nên thuận
miệng là nói ra hết. Hơn nữa nàng cũng hy vọng Chuyên Tôn Tử Di không
phải là một nam nhân không có não, nếu không hắn bị người ta xúi giục,
hắn ngu ngốc nàng cũng toi đời. Nếu như thực sự bị hắn làm ô uế, nàng còn
gì mặt mũi mà sống trên đời này nữa!
“Đến địa bàn của ta còn dám nói điều kiện với ta, coi như cô có cốt khí!”
Chuyên Tôn Tử Di tuy nói vậy nhưng bước chân không có dừng lại.