“Đi tới nước cờ hôm nay cũng không phải là điều tôi mong muốn. Giữa
cô và tôi nhất định chỉ có thể là bi kịch.” Sắc mặt Dương Lạc Thanh mang
theo mấy phần thê lương, khẽ thở dài nói.
“Dừng! Cô đừng ra vẻ thương xuân bi thu khiến người ta nghĩ tôi là dạng
thập ác bất xá (mười tội ác không gì không làm). Cô là nữ nhân, tôi cũng là
nữ nhân, chúng ta không phải vợ chồng, có cái gì bi kịch hay không bi
kịch? Tôi với cô không còn gì để nói, bởi vì thời điểm cô quyết định ra tay
với tôi, tình cảm của chúng ta trước kia đã biến mất. Bây giờ chỉ so xem ai
lợi hại hơn thôi. Cô mạnh tay, tôi tuyệt đối cũng không lưu tình. Ở trong
hậu cung này, nhân từ thì không thể sống sót, cô cũng hiểu điều đó đúng
không?” Thường Hy tàn khốc nói, bởi vì chỉ có như vậy thì mới khiến
Dương Lạc Thanh cảm thấy nàng cũng không khó đối phó. Một nữ nhân
thần trí bình thường và tâm kế sâu nặng sẽ không bao giờ nói như vậy.
Dương Lạc Thanh nhìn Thường Hy, khóe miệng nhếch lên, nói: “Một
ngày nào đó nhất định sẽ phân cao thấp. Bởi vì chỉ cần cô còn sống thì hắn
vĩnh viễn sẽ không buông tay. Cô biến mất hoàn toàn rồi hắn mới có thể
chết tâm!”
“Đợi đã…” Thường Hy tiến lên một bước cản lại Dương Lạc Thanh,
nhướng mày nói: “Ý cô là Minh vương điện hạ sao?”
Dương Lạc Thanh không nói gì, thế nhưng thần thái cũng đã làm bại lộ
tâm tư của nàng ta.
“Vốn là tôi cùng Nhạc Đan cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ tôi
thay đổi chủ ý rồi!” Thường Hy cười nói. Kẻ địch có xương mềm, đối với
nàng đó chính là chuyện tốt.
“Nhạc Đan? Cô cư nhiên gọi thẳng tên của hắn?” Dương Lạc Thanh có
chút không thể tin được, vẻ mặt nhìn Thường Hy tràn đầy kinh ngạc.