đáp ứng. Tóm lại, ta sẽ không để cho nàng chịu uất ức, nàng cứ an tâm
cùng ta sống qua ngày là được rồi!”
Thường Hy bị Tiêu Vân Trác kéo, chợt ngã vào trong lồng ngực của hắn.
Nghe được lời hắn nói, nàng cảm thấy coi như được trấn an phần nào, xem
ra hắn còn có chút lương tâm, tại thời điểm như vậy còn lo lắng cho nàng.
Nàng nằm trong ngực của hắn, chậm rãi nói: “Nếu như Hoàng thượng nhất
định muốn chàng lập Thái tử phi, chàng cũng không cần chống đối cùng
ngài ấy, như vậy sẽ gây bất lợi cho chàng.”
Tiêu Vân Trác có chút không thoải mái. Nam nhân đều thích nữ nhân
bên mình bao dung độ lượng với thê thiếp của hắn, nhưng thời tùy thời
điểm mà bao dung quá cũng khiến hắn không vui.
Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của Thường Hy, xúc cảm mềm
mịn, trơn nhẵn truyền tới, Tiêu Vân Trác cơ hồ là cắn răng nói: “Nàng
không quan tâm? Chẳng lẽ nàng thích để cho ta đi tìm nữ nhân khác?”
“Chàng dám?” Thường Hy chợt ngẩng đầu lên, thở phì phì nói.
“Vậy tại sao nàng còn để cho ta cưới người khác?” Tiêu Vân Trác nhìn
chằm chằm Thường Hy, hỏi.
“Chàng ngốc a!” Thường Hy hé miệng cười cười, lúc này mới phát hiện
ra thì ra người nào đó cũng ghen. Nàng cười khẽ một tiếng, vòng tay ôm
lấy cổ Tiêu Vân Trác, cả người dán lên người của hắn, nói: “Xem tình thế
trước mắt thì chúng ta không thể lấy cương đấu cương. Không phải là lấy
thêm một nữ nhân sao? Dù sao trong hậu viện nữ nhân cũng không ít, thêm
một người cũng không nhiều lên, có phải hay không?”
“Nhưng nữ nhân kia vào cung chính là thê tử danh chính ngôn thuận của
ta, chỉ sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi!” Tiêu Vân Trác lo lắng nói. Mặc dù hắn
không rành lắm chuyện tranh đấu hậu viện nhưng cũng biết chính thê là
người có quyền hành lớn nhất, Thường Hy lại đẹp như vậy, tự nhiên sẽ