nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không được phép nói. Cuộc đời của hắn
đã định sẵn từ trước rồi, không làm Hoàng đế thì chỉ có con đường chết.
Các triều đại từ xưa đến nay không nghe nói người nào từ bỏ ngôi vị
Thái tử mà còn có thể sống đấy!
Nhìn bộ dáng tức giận của Thường Hy, Tiêu Vân Trác cảm thấy trong
lòng cực kỳ ấm áp. Thường Hy chỉ muốn hắn giữ được mệnh, về phần
những thứ khác đã bị nàng ném ra sau ót rồi. Nhưng Tiêu Vân Trác lại nhớ
rõ ràng vô cùng, mệnh của nàng cũng buộc chặt lên người của hắn, cho nên
đối với chuyện này hắn cực kỳ để ý.
Đem Thường Hy ôm vào trong ngực, Tiêu Vân Trác thấp giọng nói:
“Nếu như không có nàng, lấy được ngôi vị Hoàng đế thì có ý nghĩa gì? Lưu
danh sử sách, giang sơn ngàn vạn, những thứ đó cũng phải là do ta và nàng
cùng nhau hưởng. Hy nhi, thời điểm trước kia ta không dễ dàng hứa hẹn gì
cả, nhưng kể từ khi biết được tính mạng của nàng phụ thuộc vào ta, tự
nhiên ta cũng sẽ không còn giống như trước kia nữa. Nàng là nữ nhân ta
yêu duy nhất trong cuộc đời này, giang sơn kia nàng cũng phải cùng ta
ngạo thị. Bi kịch của thủy tổ Hoàng hậu sẽ không bao giờ tái diễn trên
người nàng, lời này ta chỉ nói một lần, nàng nhất định phải nhớ kỹ.”
Thường Hy cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Những lời hắn nói quả thực là
quá nặng nề rồi, nàng không tiếp nhận nổi, thực sự không tiếp nhận nổi.
Tiêu Vân Trác cũng biết những lời như vậy hắn không dễ dàng thốt ra khỏi
miệng cho nên hắn chỉ nói một lần. Trong lòng hai người đều hiểu cam kết
này nặng tựa ngàn cân, Thường Hy không dám nhận, Tiêu Vân Trác cũng
không dễ dàng hứa hẹn, chua cay này ai có thể hiểu thấu?
Hoàng gia, sợ nhất là nói chuyện tình yêu. Đế vương, lại càng thêm
kiêng kỵ. Thủy tổ Hoàng hậu bi ai, tiên Hoàng hậu qua đời, hôm nay ngay
cả Thường Hy cũng cảm thấy con đường phía trước của mình thê thảm. Âm