mưu một cái tiếp một cái, rắc rối chất chồng khó gỡ, cả đời này nàng có thể
cùng Tiêu Vân Trác bỉ dực song phi sao?
Tựa hồ cảm nhận được run rẩy của Thường Hy, Tiêu Vân Trác ở bên tai
của nàng nhẹ giọng nỉ non: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Thường Hy yên lặng gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười: “Ta không sợ,
sóng gió gì ta cũng có thể đối mặt, người khác dùng chiêu trò gì ta cũng sẽ
cười mà vượt qua.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm xúc buồn bã ban nãy cũng dần
dần tản đi. Đáy mắt Tiêu Vân Trác dần dần nồng đậm dục hỏa, đang muốn
ôn lại tư thế mới học được thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt.