“Ở trong phòng ngủ, nô tỳ dẫn Thái tử gia đi.” Băng Lam khó khăn đứng
dậy. Vãn Thu thấy thế liền tiến lên đỡ nàng, dìu nàng đi vào nội thất.
Mị phi muốn đi vào, Thường Hy nhanh tay đem rèm che kín, châm chọc
nói: “Thái tử gia muốn cáo biệt biểu muội, Mị phi nương nương đi theo làm
gì? Vẫn là xin ngài ngồi xuống chờ đi, có điều gì nói thì chờ Thái tử gia trở
lại rồi tính tiếp.” Nói xong câu này nàng liền nhìn ngoài cửa, hô lên:
“Người đâu?”
“Ngu thượng nghi có gì phân phó?” Trịnh Thuận nhanh chóng chạy vào
hỏi.
“Thái tử gia trước khi đến đây đã cho truyền Phùng Thái y rồi, nhưng
chuyện này lớn như vậy chỉ sợ mời một thái y thì lời nói khó có thể thuyết
phục, ngươi đến Thái y viện mời thêm mấy vị thái y đến đây. Người chết
vẫn còn tiếng, quyết không để cho mấy kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu
để biểu tiểu thư ngậm nhục mà đi.” Thường Hy cả giận. Cũng tốt, mượn cơ
hội hôm nay nàng phải thương nháo một cuộc, để cho người khác biết được
rằng Đông cung không phải là một vật trang trí, ai cũng có thể đạp một
chân.
Trịnh Thuận lập tức xoay người phân phó một tiểu thái giám rời đi, tiểu
thái giám kia nhanh chóng chạy như bay.
Sắc mặt Mị phi cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Thường Hy cư nhiên lại
cường đại như thế, một chút cũng không đem Mị phi bà để vào trong mắt,
trong lòng càng thêm tức giận không dứt. Mẫn phi và Kính phi vốn là bị Mị
phi kéo tới xem náo nhiệt, lúc này dĩ nhiên cũng không nói một lời, nhất là
bây giờ Thường Hy có thân phận đặc thù, ai cũng không dám khinh thị
nàng.
Dương Lạc Thanh nhìn Thường Hy, cười lạnh nói: “Ngu thượng nghi
phô trương thật lớn, nhìn thấy mấy vị nương nương còn không thèm hành