tử gia, ngay cả nô tỳ cũng không nhịn được lửa giận, lúc này mới hành xử
có chút thô bạo, kính xin hai vị nương nương tha thứ, ngày khác nô tỳ nhất
định sẽ tự mình tới cửa tạ ơn.”
Thường Hy một phen trong trong ngoài ngoài tất cả đều nói rõ với Kính
phi và Mẫn phi, chỉ cần hai người bảo trì trung lập thì chúng ta không phải
là kẻ địch, thời điểm sau này nàng sẽ đến đáp tạ. Nếu như không, Ngu
Thường Hy nàng, còn có Tiêu Vân Trác cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Mẫn phi và Kính phi cũng không phải là người không hiểu sự đời, họ có
thể đứng vững vàng trong hậu cung thì đương nhiên cũng là người thông
minh, đều có mấy phần mánh khóe. Lời của Thường Hy nói bọn họ đều
nghe được rõ ràng, nhìn nhau cười một tiếng không nói nữa. Thường Hy
nhìn thần thái của hai người, lúc này mới an tâm.
Dương Lạc Thanh nào nghĩ đến Thường Hy chỉ cần dùng vài ba lời là đã
khiến Mẫn phi và Kính phi bảo trì trung lập, có chút phiền não, ánh mắt
nhìn Thường Hy cực kỳ sắc bén.
Mị phi nhìn Thường Hy, suy nghĩ xem bước kế tiếp nên làm như thế
nào? Không đợi bà nghĩ ra, Thường Hy đã lên tiếng, nhìn Dương Lạc
Thanh một cái, lại nhìn Mị phi, nói: “Mị phi nương nương gióng trống
khua chiêng đến Cẩm Hoa hiên, không biết vì nguyên nhân gì lại đả thương
Băng Lam? Lại vì sao khiến Vân Nương cầu xin Thái tử gia làm chủ cho
biểu tiểu thư? Nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì, kính xin Mị phi
nương nương nói rõ.”
Thường Hy thật ra thì có chút hiểu, nàng cùng Mạnh Điệp Vũ luôn luôn
bất hòa. Lần này Mạnh Điệp Vũ qua đời, Mị phi chỉ sợ là muốn mượn cơ
hội này hãm hại nàng, tốt nhất là vu cho nàng tội danh ám hại Mạnh Điệp
Vũ, như vậy có thể đem nàng trừ đi. Nếu không vì lợi ích của chuyện này
thì Mị phi cũng không tự mình dấn thân vào vũng nước đục này, cũng
không dẫn theo Kính phi và Mẫn phi đến phô trương thanh thế như vậy.