người hợp tác không thuận lợi cho nên nàng ta mới có phương án dự phòng
là lui tới qua lại với nàng.
Nếu quả thật là như vậy, Thường Hy thật không thể không trách mình đã
quá coi thường Dương Lạc Thanh rồi.
Mị phi nghe Thường Hy nói vậy thì trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nói:
“Hiếm thi nghe được ngươi nói vài câu công đạo!”
“Nương nương có thể gọi người đưa tin đó ra đây đối chất hay không?
Có câu nói bắt trộm bắt tận tay, bắt kẻ thông dâm bắt hai người, Mị phi
nương nương không thể chỉ nghe sự tình từ một phía, phải có mọi người
cùng thảo luận mới có thể phán định đúng sai, có phải hay không?” Thường
Hy trịnh trọng nói. Chuyện này tốt nhất là nháo thật lớn lên, nếu không thì
không thể làm cho những kẻ kia bẽ mặt ăn đau một phen.
Mị phi đang muốn nói chuyện thì Dương Lạc Thanh lại đột nhiên mở
miệng nói: “Ngu thượng nghi, cô tựa hồ không nhớ rõ thân phận của mình
rồi. Cô chẳng qua chỉ là một cung tỳ nho nhỏ lại dám cùng nương nương
đòi người. Chẳng lẽ cô muốn chất vấn nương nương hay sao? Cô thật to
gan!”
“Dương quý nhân thật là chuyện bé xé ra to rồi, nô tỳ cũng không phải là
người không biết lớn nhỏ. Pháp luật của Đỉnh Nguyệt quốc nói rất rõ ràng,
vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân. Hơn nữa chuyện này cũng không
phải là chuyện nhỏ, đã có người mật báo biểu tiểu thư không phải bệnh qua
đời mà là bị người hại chết, đây chính là đại sự. Đừng bảo là nô tỳ, ngay cả
Mị phi nương nương cũng không thể đơn độc thẩm lý vụ án. Biểu tiểu thư
là cháu gái của tiên Hoàng hậu, chuyện này đương nhiên phải do Hoàng
thượng ngự giá thân chinh mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục,
có phải hay không?” Muốn lấy vị phần áp người sao, nàng liền lôi người
lớn hơn ra. Ai có thể lớn hơn Hoàng thượng nữa đây?