Thần sắc mọi người khẽ biến, đang muốn nói chuyện thì Tiêu Vân Trác
từ trong nội thất đi ra. Thường Hy vội vàng nghênh đón, lấy một cái ghế
cho Tiêu Vân Trác ngồi rồi đánh một ánh mắt thăm dò về phía hắn. Tiêu
Vân Trác và Thường Hy đã sớm tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu được ý
tứ trong mắt của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái rồi không nói lời nào.
Thường Hy nhất thời an lòng. Dương Lạc Thanh chỉ cần không tiếp xúc
với thân thể của Mạnh Điệp Vũ, động tay động chân gì đó trên người nàng
ta là nàng yên tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút thì có thể hiểu tại sao Băng
Lam lại bị đánh, chắc là cố gắng ngăn cản đám người kia tiến vào.
Tiêu Vân Trác mới vừa ra khỏi nội thất thì không khí trong phòng nhất
thời cứng lại. Mọi người ai cũng biết Tiêu Vân Trác lạnh lùng vô tình,
không thể biết được hắn sẽ làm gì, trong lúc nhất thời Dương Lạc Thanh
cũng không dám nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng một bên lắc lắc khăn tay
nghĩ đối sách.
Trong hoàn cảnh như thế này, không nói gì sẽ tạo cho mọi người một áp
lực thật lớn, loại áp lực này thậm chí sẽ khiến cho thần trí con người không
chịu được mà trở nên căng thẳng nặng nề. Nhưng mọi người ai cũng là
người may mắn sống sót trong tranh đấu hậu cung, năng lực chịu đựng
cũng có thể nói là mạnh. Thường Hy biết tiếp tục như vậy không phải là
một biện pháp, cho bọn họ gia tăng một chút áp lực là có thể nhưng nếu cứ
như vậy không hành động thì bọn họ sẽ bắn ngược trở lại. Đây chính là vấn
đề, nắm chặt thời điểm để ra tay mới là việc khó khăn nhất.
Thường Hy đang muốn nói chuyện thì Tiêu Vân Trác lại lên tiếng: “Ngu
thượng nghi, thái y đã tới chưa?”
“Hồi bẩm Thái tử gia, thời điểm chúng ta vừa ra khỏi cửa thì đã cho
truyền thái y, chắc là sẽ mau tới. Nô tỳ nghĩ rằng Phùng thái y một người
nói khó có thể khiến mọi người tin tưởng nên đã phái người tới thái y viện
tìm thêm mấy người tới đây, như vậy mới có thể nâng cao độ tin tưởng.”