nên giải quyết thế nào, rất có bộ dạng bể đầu sứt trán. Mấy vị hoàng phi
cũng không chỉ giảng đạo lý suông, trước khi Hoàng thượng tới lại càng
không cần phải khách khí.
Trịnh Thuận rất nhanh đã trở lại, hướng về phía Tiêu Vân Trác gật đầu
một cái. Thường Hy và Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau khẽ cười, trong
lòng đều hiểu sự tình đã làm xong. Trịnh Thuận quả nhiên không phải là
một quả hồng mềm, ngay lập tức đã làm xong việc, Thường Hy đều muốn
giơ ngón tay cái lên mà khen một tiếng giỏi lắm!
Nhìn mọi người liến thoắng không ngừng, Thường Hy thức thời tiến lên
một bước mà xen vào nói: “Chư vị nương nương, nô tỳ có điều muốn nói.”
Kính phi nhìn Thường Hy một cái, nói: “Nói đi. Lại nói Ngu thượng
nghi cũng có phần, nếu không bất cẩn thì cũng không bị úp một cái sọt lớn
như vậy rồi!”
Thường Hy mượn lời nói của Kính phi, thuận miệng đáp lời: “Nương
nương nói phải lắm, trước đó vài ngày nô tỳ theo Thái tử gia xuất cung, gặp
nạn ở hành cung lưng chừng núi nương nương cũng biết. Nay nô tỳ mới trở
về một ngày liền gặp chuyện như vậy thật khiến người ta không thể hiểu
được. Biểu tiểu thư có bệnh trong lúc nô tỳ không hề ở trong cung, cho nên
nô tỳ không có gì phải sợ hãi. Ngược lại Dương quý nhân nhất định lại
muốn đổ một cái tội danh lên đầu nô tỳ, cái này nô tỳ không dám nhận.
Nếu như Dương quý nhân đã có lòng tin như vậy thì xin chư vị nương
nương khai ân để cho Dương quý nhân gọi người làm chứng ra ngoài,
chúng ta cùng đối chất. Nô tỳ không thể vô duyên vô cớ mà gánh một cái
tội danh!”