lên đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện nói ra, dĩ nhiên trong lời nói
không thiếu bất mãn cùng nghi kỵ đối với Dương Lạc Thanh, câu câu chữ
chữ đều đang ám chỉ điều gì đó.
Dương Lạc Thanh chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, âm thầm khẽ cắn
răng, đem bà ta mắng vài lần mới đỡ tức. Rõ ràng là đang công kích Ngu
Thường Hy, thế nào trong chớp mắt lại đem mình quá giang, thật khiến
người ta không thể chấp nhận!
Hoàng đế nghe xong chuyện thì ngược lại tỏ ra rất trấn định, đem người
ở trong phòng tất cả nhìn qua một lần, ánh mắt lạnh buốt kia khiến cho ai
cũng cảm thấy rét lạnh. Thường Hy biết rõ mình không sai nhưng vẫn thấy
có chút run rẩy, da gà toàn thân cũng dựng lên.
Phải nói rằng, Hoàng đế này quả nhiên không phải là người bình thường,
chỉ nghe thấy lão tử kia bình tĩnh phân phó thái y đi vào kiểm tra Mạnh
Điệp Vũ, lại phái Vạn Thịnh đi điều tra nô tài của Cẩm Hoa hiên cùng với
Vân Nương và Băng Lam mà Mạnh Điệp Vũ mang từ phủ tới, cuối cùng
mới nhìn mọi người nói: “Các ngươi nói nhân chứng ở đâu, còn không mau
truyền lên cho trẫm? Chuyện đêm nay nếu không có kết quả minh xác, ai
cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan!”
Cọp không phát uy thì lại tưởng là mèo bệnh! Lão Hoàng đế cũng phải
nổi giận, nhìn một đám người thần trí ngu muội trước mắt, thần nữ hộ quốc
xuất hiện chính là chuyện cỡ nào tốt đẹp? Khó trách nha đầu Thường Hy
kia cực kỳ hợp mắt hắn, đây chính là ý trời! Vốn là nghĩ tới đem Mạnh
Điệp Vũ gả cho Tiêu Vân Trác, nhưng sau Mạnh Điệp Vũ lại chính miệng
nói với hắn con bé không muốn gả cho con trai của mình, hắn cũng không
miễn cưỡng. Nguyên tưởng rằng thần nữ hộ quốc chỉ là một truyền thuyết,
dù sao thủy tổ đế hậu cũng cách hiện tại những năm trăm năm rồi, thật sự
khiến người ta không thể tin tưởng, nhưng là nàng vẫn xuất hiện!